Bà vẫn ra ở chăm cháu, nhưng chỉ còn một tháng nữa là Tết, bà nói thẳng với con trai “Năm nay chúng mày không về thì từ mặt mẹ già này luôn đi”.
Khi mẹ chồng xách va ly bỏ về quê, chị Thoa vẫn không chút ăn năn hối lỗi, chị còn nói rằng “Thì bà ở thành phố lâu ngày mệt mỏi, bà về nghỉ ngơi chứ sao”. Chồng chị nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh tuyên bố thẳng với chị “Lần này tôi không nhân nhượng đâu. Tết năm nay, cô cứ việc về ngoại, còn con trai sẽ về quê ăn Tết với bà nội nó”.
Chị Thoa và chồng cưới nhau được 3 năm nay. Cuộc sống gia đình chị khá hòa thuận, quanh năm ai cũng bận rộn công việc, nên chỉ có mấy ngày lễ Tết quay quần bên nhau. Vốn nghe chị em đồn thổi chuyện mẹ chồng nàng dâu và những cái Tết lạnh lẽo ở quê chồng, chị đâm ra sợ hãi.
Tết đầu tiên chị lấy lý do là bầu bí nên xin chồng ở lại thành phố không về. Nhưng đến chiều 30 chị lại năn nỉ chồng về ngoại, vì ngoại gần hơn. Anh chồng thấy vậy, đành chiều cô vợ bầu bí. Tuy nhiên, lòng anh ngổn ngang trăm bề, bởi quê mẹ chỉ có mỗi mình bà. Bố anh mất từ khi anh mới lọt lòng, tới giờ anh còn không nhớ mặt ông thế nào.
Đến ngày mùng 3, anh nói vợ “Hay mình về với mẹ đi. Mẹ chỉ có một mình thương mẹ lắm”. Chị nghe thế ngúng nguẩy, không chấp thuận thế là anh đành nhắm mắt gọi điện báo với mẹ không về. Bà nghe thế lòng buồn vô hạn, vốn bản tính hiền lành nên bà cũng không chấp nhặt dâu con.
Buổi chiều hôm đó, đợi con dâu về bà trao cháu cho cô rồi lặng lẽ xách hành lý về quê. Khi con trai đi làm về thấy mẹ đã về từ lúc nào. (ảnh minh họa)
Khi chị sinh, bà nội ra ở chăm từ ngày đón mẹ con chị ở viện về. Bà cũng mong khi cháu cứng cáp, bà có dịp đưa nó về quê ra mắt anh em làng xóm. Thế nhưng cô con dâu lại tìm cách để bà về Tết sớm hơn dự định. Cô nói “Mẹ cứ về trước đi, rồi vợ chồng con về sau ạ”. Bà mừng lắm, cứ nghĩ mình về sớm để chuẩn bị đón con, đón cháu về. Bà đâu có ngờ, chiều 26 Tết cô con dâu bỗng gọi điện xin về ngoại vì cháu còn nhỏ, không tiện đi đường xa.
Bà đã khóc rất nhiều, bà gọi điện trách con trai chỉ biết đội vợ lên đầu. Từ khi cưới nhau tới nay, chưa một lần cô con dâu chịu về quê chồng. Người hiểu thì không nói làm gì, nhưng ai không biết thì trách bà không có uy, trách con trai bà sợ vợ.
Bà vẫn ra ở chăm cháu, nhưng chỉ còn một tháng nữa là Tết, bà nói thẳng với con trai “Năm nay chúng mày không về thì từ mặt mẹ già này luôn đi”. Bà vẫn kiên trì xem động tĩnh từ con dâu, nào ngờ cô ta kêu bận, trực Tết rồi không chịu về. Hôm đó, 3 mẹ con đã có cuộc trao đổi thẳng thắn chẳng ai vừa ý ai.
Buổi chiều hôm đó, đợi con dâu về bà trao cháu cho cô rồi lặng lẽ xách hành lý về quê. Khi con trai đi làm về thấy mẹ đã về từ lúc nào. Hỏi chị, chị nói luôn bà mệt về quê rồi. Anh tức tối tuyên bố thẳng với vợ, năm nay anh với con sẽ về nội. Anh nói xong, gọi điện cho bố mẹ vợ hỏi thăm rồi báo tình hình Tết nay chỉ mỗi chị về.
"Tôi nói cô hay nhé! Từ ngày cưới tới giờ cô chưa làm tròn trách nhiệm hiếu thảo của một nàng dâu. Tết năm đầu tiên với năm vừa rồi vì con nhỏ, tôi còn nhân nhượng. Nhưng giờ là lúc cô nên đảm đương vai trò của mình đi. Nếu cứ sống như thế thì tôi sẵn sàng ly hôn cô, tôi nói tôi làm thật. Việc cô để mẹ tôi bỏ về như thế là một điểm trừ lớn lắm rồi, tôi thất vọng về cô lắm Thoa ạ"- anh nói rồi lên phòng nằm.
Chị nghe thế chân tay rụng rời, thì ra chồng chị làm thật. Trong một thoáng, chị vô cùng sợ sệt, lần đầu tiên anh nổi giận như thế. Biết đâu, một ngày anh không cần chị nữa, chị biết làm sao?