Tôi và em yêu nhau, chỉ còn đợi ngày về ra mắt hai bên gia đình là chúng tôi tính chuyện cưới xin. Nhưng...
Tôi cũng đã đứng tuổi, con trai như tôi bây giờ cũng còn ít người chưa lấy vợ. Vì mải mê làm ăn, lại đi tu nghiệp tận nước ngoài nên khi về nước, tôi mới tính chuyện yêu đương và lập gia đình. Tôi gặp em, cô gái cá tính, có làn da ngăm ngăm nhưng lại cực kì duyên. Em ăn nói dễ chịu, vui vẻ, hòa đồng. Em tuổi Dần, cái tuổi mà người ta nói là rất tự lập, có chút ‘quái’ trong tính cách và rất chi là sắc sảo.
Tôi yêu em ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Công việc của em cũng ổn định, cũng tới tuổi lấy chồng nhưng vì cá tính của mình nên em chưa muốn. Em nói cần thời gian vui vẻ bên bạn bè vì đi làm cũng vất vả nhiều rồi, tới khi có chút ít để dành thì muốn ngao du. Nhưng con gái tuổi này năm nay cũng không còn trẻ trung nữa, cũng tính chuyện lấy chồng là vừa. Thế nên, từ ngày nhận lời yêu tôi, em bắt đầu ít đi chơi hơn, tỏ ra nhẹ nhàng điềm đạm. Em còn học nấu ăn để chứng tỏ cho tôi thấy, em có khả năng làm một người vợ tốt.
Thế mà, khi tôi đã định ngày về ra mắt gia đình tôi, đùng một cái, em lại nói chia tay. Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, vì tôi sợ em có gì đó mặc cảm. Gặng hỏi mãi em mới nói, bố mẹ em nói chúng tôi không hợp tuổi nhau. Tôi tuổi Thân, còn em tuổi Dần. Cái này nằm trong tứ hành xung, nên nếu cố lấy nhau, gia đình sẽ không hạnh phúc, yên ấm, rồi chúng tôi sẽ không thể tiến thân được hoặc là sẽ có người bất hạnh.
Dù có khuyên nhủ thế nào em cũng không chịu. Em nói, không phải vì em tin bố mẹ mà là vì thật sự em cũng rất sợ số phận không mỉm cười. (ảnh minh họa)
Đó là em nghe người lớn nói như vậy và bố mẹ em cũng đi xem ở đâu đó và có nói lại với em như thế. Thật ra, tôi cũng đã nghe chuyện tứ hành xung lâu lắm rồi nhưng tôi không tin. Chỉ cho đó là quan điểm của mỗi người, yêu nhau thì lấy có sao đâu. Bố mẹ tôi cũng không hề mê tín, vậy mà em lại tin vào những lời nói đó.
Dù có khuyên nhủ thế nào em cũng không chịu. Em nói, không phải vì em tin bố mẹ mà là vì thật sự em cũng rất sợ số phận không mỉm cười. Em nói, tốt nhất là chúng tôi đường ai nấy đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi chán nản, mệt mỏi, sau này có chuyện gì xảy ra thì ân hận. Có vẻ, chính em mới là người mê tín, không phải chỉ có bố mẹ em.
Cứ tưởng em nói thế nhưng khi thấy tôi yêu em chân thành, em sẽ động lòng mà suy nghĩ lại. Nhưng không, em thật sự quá cứng rắn và kiên quyết khiến tôi phát sợ. Em chủ động không liên lạc, không nói chuyện và cũng không gặp tôi. Xem ra nhất định là phải chia tay. Tôi buồn và thất vọng vô cùng, người con gái tôi yêu lại không cho tôi một cơ hội hay sao? Tại sao em có thể phũ phàng như thế, sao em có thể dứt tình như vậy được, dù sao thì cũng cần phải gặp nhau vài lần chứ, cũng cần để cho tình cảm phai dần, cần gì phải đùng một cái như vậy. Tôi hoàn toàn thất vọng về em, người con gái tôi đã muốn lấy làm vợ. Thật đau lòng!