Ghen tuông...

Ngày 13/01/2013 00:01 AM (GMT+7)

Sau một hồi gây gổ ầm ĩ, em quăng ra câu quen thuộc: “Nếu anh còn lưu luyến cô ta thì ở với tôi làm gì? Mình ly hôn quách đi!”.

Và trước ánh mắt sửng sốt của em, anh trả lời một câu nhẹ nhàng: “Ừ, ly hôn đi!”.Chắc em ngạc nhiên lắm, chắc em tưởng lần này anh cũng sẽ như mọi khi, sẽ xuống nước, sẽ năn nỉ, sẽ giải thích… để mong làm hòa với em? Nhưng không, lần này sức chịu đựng của anh trước cái trò ghen tuông vớ vẩn của em đã tới hạn…

Lúc tụi mình lấy nhau, ai cũng nói là em có phần thiệt thòi. Đúng thật, anh lấy em khi đã bước vào tuổi băm, lại đã một lần đổ vỡ chuyện gia đình. Còn em là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, thua anh tới 10 tuổi. Biết vậy, nên anh cưng chiều, anh nhường nhịn em, bù đắp phần nào thiệt thòi cho em khi phải gặp “hàng second hand” là anh. Tuy nhiên, dẫu “tốt nhịn” đến đâu, anh cũng chịu không xiết cái kiểu ghen tuông của em.

Thật kỳ lạ, bạn bè, đồng nghiệp nữ của anh, em không bao giờ ghen. Em chỉ ghen với một người duy nhất: vợ cũ của anh. Anh chia tay vợ cũ trước khi đến với em ba năm. Nguyên nhân do vợ cũ của anh cho rằng anh và cô ấy không hợp, khăng khăng đòi đường ai nấy đi. Thật lòng, lúc ấy anh còn yêu vợ cũ nhiều lắm nên tìm mọi cách níu kéo, thậm chí nhiều lần anh không có mặt khi tòa triệu tập, nhằm mục đích kéo dài thủ tục ly hôn. Chẳng biết em nghe ai kể lại chuyện này, nên cứ nghĩ anh còn nặng tình với người cũ, rồi ghen lồng ghen lộn. Em cho rằng anh không yêu em, cho rằng mình chỉ là kẻ thế thân. Từ suy nghĩ sai lệch đó, em hành hạ anh và tự hành hạ cả bản thân mình…

Ghen tuông... - 1
Em cho rằng anh không yêu em, cho rằng mình chỉ là kẻ thế thân. Từ suy nghĩ sai lệch đó, em hành hạ anh và tự hành hạ cả bản thân mình… (ảnh minh họa)

Anh có một ngăn tủ trong phòng, nơi anh đựng tất cả những kỷ vật trong đời mình, từ cái thiệp, từ lá thư thời học trò đến tập album, tấm thiệp cưới... Một ngày nọ, lúc anh đi làm, em lẳng lặng gom hết tất cả đồ trong tủ của anh đem… đốt. Anh phát hiện thì em trả lời gọn: “Cho anh mau quên cô ta”.

Bộ salon trong nhà còn mới tinh, nhưng em khăng khăng đòi đổi bộ mới. Anh không chịu, hai đứa mình cãi nhau mãi vì chuyện đó. Rồi một ngày đẹp trời, em lại lén anh bán salon. Sau này, anh gặng hỏi mãi em mới thú thật: “Salon do cô ta mua nên em ghét”. Rồi cũng vì lý do đó, nhiều món đồ trong nhà do vợ cũ của anh mua - dù còn tốt - cũng lần lượt ra đi. Thậm chí em còn thay đổi cách trang trí, cách sắp xếp đồ vật trong nhà, chỉ vì: “Em muốn không còn hình bóng của cô ta trong nhà”.

Dẫu đã ly hôn, nhưng anh với vợ cũ vẫn là bạn, thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện, hỏi thăm nhau. Từ ngày lấy em, mối liên lạc đó cũng dứt hẳn. Mỗi lần thấy anh liên lạc với vợ cũ là em “làm dữ” một cách khủng khiếp. Anh vẫn nhớ cảnh mắt em long lên sòng sọc, môi mím chặt, miệng hằm hè những lời ghen tuông vô cớ.

Sợ anh liên lạc với vợ cũ, em thường xuyên lén kiểm tra điện thoại của anh. Thậm chí, em còn tìm cách kiểm tra hộp email. Phát hiện, anh phải đổi mật khẩu email, cài mật mã bảo vệ cho điện thoại, em lại làm ầm ĩ, vì cho rằng: “Nếu anh trong sạch, thì sao phải giấu”. Chuyện chẳng có gì, vậy mà hai vợ chồng mất lòng tin với nhau.

Lúc anh đồng ý chuyện ly hôn, em gào lên: “Vậy là anh thừa nhận rồi. Anh ly hôn tôi để quay lại với cô ta , đúng không?”. Sao đến tận giây phút cuối cùng, em vẫn không chịu hiểu, rằng anh ly hôn chỉ vì hình ảnh em trong lòng anh đã sụp đổ, rằng thói ghen tuông vô lý của em đã giết chết cuộc hôn nhân của chúng mình?

Theo Lê Quốc (Phunuonline)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình