Thú thực, nếu không phải vì thích môi trường làm việc ở đây, không muốn gây hấn với ai thì có lúc tôi đã ‘bổ’ vào mặt cái anh đồng nghiệp cùng cơ quan mình rồi.
Nói không quá chứ tôi đi làm nhiều nơi, đổi chỗ làm nhiều, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào mà lại như đàn bà, điêu ngoa và bốc phét như thế. Anh này chắc sinh ra là để ‘chém gió’, khoe mẽ với người khác. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể lý giải được vì sao anh ta lại thích ‘nổ’ như thế.
Anh đồng nghiệp tên T, cái tên thì nghe rất chi là thanh thoát, hay, vậy mà lại là người không giống với hình dáng của anh tí nào. Nhìn anh đẹp trai, phong độ, ngày mới vào, tôi còn hay la cà với anh, nghĩ anh này khéo mồm. Được 3 bữa thì phát hiện ra bản chất, đúng là có chút vấn đề.
Cứ ở trong phòng, có đông người, đặc biệt là có sếp ở đấy thì anh ta bắt đầu lên mặt dạy đời. Anh ta vỗ vai tôi mà rằng: “Này cô, ở đây ai cũng kỉ cương phép tắc. Anh nhắc nhở cô trước, phải làm việc nghiêm chỉnh, không được dối trên lừa dưới, không được gian lận. Phải trung thực, đi đúng giờ, về đúng giờ nhớ chưa?”. Nói xong anh này quay sáng nhìn sếp một cái để xem ông ấy có để ý hay không và tự đắc. Tôi chỉ cười không nói gì, vì trước giờ tôi cũng không hề nghĩ mình sẽ làm sai nguyên tắc ở nơi làm việc.
Khổ, nhưng mà mình cứ nhân nhượng thì anh này lấn tới. Không chỉ nói mình tôi, anh ta còn lên mặt dạy đời tất cả các chị em, anh em trong phòng. (ảnh minh họa)
Thú thực, anh ta là người thường xuyên ra ngoài trà đá, đi ăn trưa thì chiều mới về, thi thoảng lại đứng dậy hút thuốc. Chứ như tôi là con gái, tôi có bao giờ la cà trừ mấy ngày mới vào gặp anh đâu. Nghe kiểu anh nói đe dọa tôi, tôi thôi hẳn chuyện chơi với anh ta.
Suốt ngày anh ta bắt lỗi tôi. Có hôm, thấy tôi đánh văn bản sai một lỗi chính tả, anh ta ra bắt bẻ bảo: “Này, học như thế rồi mà còn sai chính tả. Ra trường đi làm mấy năm, chính tả cũng sai. Cái gì chứ, cái chính tả thì anh là nhất, trước anh đã từng học giỏi nhất trường về môn Văn, giải nhất huyện, ai cũng phải ngưỡng mộ anh. Nên cái chuyện chính tả là anh không bao giờ sai”. Tôi cười khen “anh giỏi thế, đàn ông mà học giỏi văn nhỉ?”, nhưng giọng tôi không hề có chút khoe khoang. Thật ra, tôi đang cười vào mặt anh ta vì, cái giải huyện ngày xưa thì bây giờ nói ra làm gì. Tôi còn nhiều thành tích gấp mấy anh, tôi nói làm gì đâu. Học hành ăn nhau ở sau này ra ngoài, chứ còn cái chuyện thành tích trong trường chắc gì ai hơn ai. Tôi cứ cười như vậy, coi như là tôn trọng tiền bối mà thôi.
Khổ, nhưng mà mình cứ nhân nhượng thì anh này lấn tới. Không chỉ nói mình tôi, anh ta còn lên mặt dạy đời tất cả các chị em, anh em trong phòng. Suốt ngày anh ta khoe mình đi hết nước này đến nước nọ, tiền thì tiêu bao nhiêu, không kể xiết. Những thứ anh ta mặc trên người thì chao ôi, toàn là hàng hiệu. Hình như không có thứ gì là hàng chợ cả, hàng Việt Nam còn hiếm nữa là khác. Anh ta liên tục kể chuyện mình mua cho vợ cái túi xách mấy triệu của cô diễn viên nà đó rất nổi ở Việt Nam hay dùng. Còn mua cho vợ cái máy mà Ngọc Trinh hay mặc, hay cái đồng hồ giống như của Thủy Tiên. Nói chung là, tài ‘chém gió’ của anh ta lên tới đỉnh điểm luôn.
Nói nhiều tiền mà đi ăn, chưa bao giờ biết chủ động khao chị em được một bữa. Đúng là, không thể chịu nổi cái sự lắm tiền nhiều của của anh ta. (ảnh minh họa)
Mấy cô nào mà nói câu anh ta nghe không lọt tai thì anh ta chê đủ thứ. Nào là, “em tài thật, lớn rồi mà nói như thế được, không có suy nghĩ à? Mình làm việc trong môi trường này thì ăn nói cũng phải tế nhị, nhẹ nhàng, thể hiện sự hiểu biết. Nói ra thế người ta cười cho…”. Nghe anh ta nói, nhiều người tức sôi máu, không chịu được.
Anh ta khoe là, hôm trước bảo vệ cái kế hoạch gì được sếp khen hết lời, bảo là anh ta làm việc tốt, có chiến lược. Nghe đến đấy ai cũng cười vì vừa xong, sếp chạy ra đốp vào mặt anh ta mà rằng: “Làm lại cho tôi bản kế hoạch này, không thể xem nổi đến trang thứ hai”. Mọi người có lẽ được trận hả hê.
Cái chuyện anh ta khoe giàu thì mọi người ở đây đã quen quá rồi. Khoe nhà vợ giàu nứt đố đổ vách. Ai cũng bảo, vợ anh ta có khá giả nhưng không giàu như thế. Anh ta chỉ là nói quá lên thôi chứ có khá thì cũng chắc gì khá bằng nhà mấy anh chị ngồi ở cơ quan. Có bốc phét thì cũng vừa phải thôi chứ, ai đời lại đi nói như vậy khiến người khác khó chịu vô cùng.
Nói nhiều tiền mà đi ăn, chưa bao giờ biết chủ động khao chị em được một bữa. Đúng là, không thể chịu nổi cái sự lắm tiền nhiều của của anh ta. Không nói thì thôi, nói ra chỉ tổ người ta cười vào mặt cho mà thôi.
Cái chuyện đồng nghiệp ba hoa, thích ‘nổ’ tôi đã nghe quá nhiều rồi. Nhưng chưa thấy ai quá đáng như anh chàng này. Anh ta khoe vợ mình xinh, ăn mặc sành điệu, thế mà gặp được một lần, ai cũng hoảng. Chung quy lại, người ta đồn nhau, anh này được cái mã, nên lấy vợ giàu và xấu. Giờ được nhờ vào gia tài của vợ, anh ta cảm thấy sung sướng và tha hồ ‘chém’ để khoe mẽ với chị em, anh em đồng nghiệp chứ thực sự, chẳng có thứ gì…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn của Eva tám tại đây: