Tôi không biết Lan đã nói những gì với Hường, nhưng với tính cách của Hường cũng như những tổn thương trước kia cô ấy sẽ không thể nhanh chóng tha thứ cho tôi.
3 năm trước tôi quen Hường tại bệnh viện nơi tôi làm việc, khi đó tôi mới chỉ là một bác sĩ đa khoa. Hường nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, nghe người nhà Hường nói vì chia tay người yêu mà Hường bỏ ăn, bỏ uống nhiều ngày, lại thêm nghĩ ngợi nhiều nên kiệt sức.
Trong dáng vẻ mệt mỏi, phờ phạc và tiêu điều của Hường nhưng tôi vẫn nhận thấy một gương mặt hiền hòa, dễ mến. Hường xinh xắn, nước da trắng ngần, đặc biệt là cặp mắt to nhưng lại trĩu nặng sự phiền muộn. Sau 3 ngày điều trị sức khỏe Hường dần ổn định, nhưng cả ngày em chỉ lặng tim không nói với ai lời nào. Không hiểu vì sao đối với Hường tôi lại có sự quan tâm đặc biệt.
Tôi thường xuyên đến phòng bệnh thăm hỏi bệnh tình của Hường cho dù sau khi hồi phục sức khỏe Hường được chuyển sang bác sĩ khác điều trị. Mỗi ngày tôi đến thăm Hường, ngoài những câu chào hỏi theo thường lệ của một bác sĩ đối với bệnh nhân ra tôi luôn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm Hường. Tôi thường xuyên gợi ý những câu chuyện để Hường có thể trải lòng mình hơn. Mỗi khi tan làm tôi lại ghé qua phòng Hường cùng mẹ Hường trò chuyện chỉ mong Hường có thể quên đi những ký ức đau buồn mà vui trở lại.
Đáng lẽ ra Hường đã có thể sớm xuất viện nhưng vì gia đình Hường sợ Hường trở về nhà lúc này sẽ sinh bệnh trầm cảm nên cố giữ Hường ở lại bệnh viện thêm một thời gian để Hường có thể bình tâm trở lại. Vậy là sau gần 1 tháng tiếp xúc với Hường, với những nỗ lực của bản thân cuối cùng tôi cũng khiến Hường có thể nói cười cho dù những nụ cười ấy vẫn còn vương vấn nỗi buồn.
Tôi nên làm gì để có thể hóa giải chuyện tình cảm chớ trêu này? (Ảnh minh họa)
Kể từ đó Hường trở nên thân thiết với tôi hơn. Hường kém tôi 2 tuổi, đang là nhân viên ngân hàng. Trong những buổi đi chơi Hường không ngần ngại chia sẻ với tôi chuyện tình cảm, Hường nói “Do công việc của em bận, không có thời gian quan tâm nhiều đến người yêu. Thế nhưng em với anh ấy đã dự tính đến chuyện kết hôn rồi, vậy mà trước khi quyết định kết hôn em mới biết anh ấy không chung thủy. Điều em đáng hận nhất là anh ấy lại bắt cá hai tay với ngay chính cô bạn thân em. Cả hai đã lừa dối em trong suốt một thời gian dài. Chính cú sốc ấy khiến em gục ngã…”. Tôi lau nước mắt cho Hường, ôm Hường vào lòng.
Tôi thương Hường, yêu Hường, yêu chính đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn ấy. Tôi biết có lẽ Hường nhận lời kết hôn với tôi cũng chỉ vì muốn chạy trốn quá khứ, hay muốn tìm lấy một bờ vai nương tựa, nhưng tôi nguyện làm tất cả vì Hường.
Sau khi kết hôn dường như Hường trở thành một người con gái khác, Hường vui vẻ, hoạt bát, dành trọn thời gian cho gia đình… không hề giống với Hường trước đây luôn buồn rầu, chán nản. Mỗi ngày Hường đều dành cho tôi những niềm vui, bất ngờ, Hường nói “em muốn toàn tâm toàn ý yêu anh, muốn quên đi tất cả để chăm lo tốt cho tổ ấm này…”. Tôi tin với tình cảm chân thành của mình sẽ khiến Hường cảm động.
Thế nhưng có lẽ nếu chuyện chỉ có thế thì quả là gia đình tôi rất hạnh phúc. Nhưng ý trời lại không thuận ý người. Trong lúc tôi tràn ngập niềm vui sướng khi hay tin mình sắp được làm bố cũng là lúc Hường ngã khuỵu khi phát hiện ra mẩu tin nhắn lạ trong điện thoại của tôi cùng những bức ảnh cũ.
Từ trước đến nay chưa bao giờ Hường hỏi về quá khứ của tôi, về những mối tình đã đi qua cuộc đời tôi và cũng chưa bao giờ Hường kiểm soát điện thoại hay việc đi lại, bạn bè của tôi. Đó là điểm mà tôi tự hào về Hường. Nhưng lần này sự việc hiển hiện ngay trước mắt Hường làm sao tôi có thể bắt Hường tin là không có gì xảy ra.
Tin nhắn đó là của Lan – người yêu cũ của tôi. Chuyện tình giữa tôi và Lan kết thúc không mấy tốt đẹp, khi tôi phát hiện Lan lừa dối tôi cùng lúc yêu 2 người đàn ông tôi đã chủ động nói lời chia tay. Thế nhưng đã từ rất lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Vậy mà không hiểu vì sao đêm đó Lan nhắn tin đến, nội dung tin nhắn thật không thể chấp nhận “Em còn yêu anh, còn nhớ và thương anh nhiều. Em không quan tâm anh đã có vợ, những tình cảm, những kỷ niệm của hai ta trước đây khó có thể phai mờ. Em biết anh còn giữ rất nhiều những bức ảnh chứng minh cho tình yêu của đôi ta. Em chờ anh, mãi chờ anh.”.
Quả là ý trời, hôm đó tôi đi làm vội nên để quên điện thoại ở nhà, vốn đã định về qua nhà lấy nhưng vì có quá nhiều ca cấp cứu nên tôi cũng quên bẵng đi. Đêm đó tôi trực nên cũng không về qua nhà. Vậy là điều gì đến cuối cùng cũng đến.
Hường im bặt không làm ầm ĩ lên như những người phụ nữ khác. Hường lẳng lặng lục tìm trong phòng tôi những bức hình mà Lan nói. Quả đúng là những bức hình đó vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn bàn làm việc của tôi. Nhưng sự thật lại không như Hường nghĩ, những bức ảnh đó đã dần trôi vào dĩ vãng, thậm chí tôi đã quên bẵng đi cho đến ngày hôm nay.
Sáng đó tôi về nhà Hường đã không còn ở nhà, hành lý cũng biến mất, chỉ thấy trên bàn một chồng ảnh ân ái, tình cảm của tôi và Lan kèm theo chiếc điện thoại vẫn còn nguyên mẩu tin nhắn. Biết là sẽ có chuyện hiểu lầm nhưng tôi không thể liên lạc với Hường, gọi điện về cho bố mẹ vợ cũng không thấy đâu, tôi cố tìm em khắp những nơi tôi có thể nghĩ đến nhưng vẫn bặt im.
Tôi như phát điên, bố mẹ vợ lại liên tục trách móc tôi, khi tôi gọi điện lại cho Lan và nói những lời khó nghe. Nhưng Lan vẫn một mực nói yêu tôi và dọa sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, nói sẽ đến gặp Hường để khuyên Hường từ bỏ tôi. Tôi đã hết lời xin Lan tha cho hạnh phúc gia đình tôi nhưng dường như tất cả đều bất lực.
Sau gần 2 tuần biến mất cuối cùng Hường cũng chịu liên lạc gặp tôi. Trước mặt tôi lúc đó là gương mặt xanh xao của Hường cùng tờ đơn ly hôn. Hường nói không muốn tiếp tục chung sống với tôi, nếu tôi còn cố gượng ép cô ấy sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi không biết Lan đã nói những gì với Hường, nhưng với tính cách của Hường cũng như những tổn thương trước kia cô ấy sẽ không thể nhanh chóng tha thứ cho tôi.
Tôi sợ mất vợ, sợ mất đi hạnh phúc, sợ không có cơ hội được làm cha đứa trẻ trong bụng Hường nhưng không biết làm thế nào để Hường mở lòng. Tại sao Hường không khóc, không mắng chửi tôi rồi tha thứ cho tôi như bao người phụ nữ khác? Hường quá mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau. Tôi hận mình đã không thể làm gì để cứu vãn hạnh phúc cho bản thân.
Giờ đây ngày nào Lan cũng đeo bám lấy tôi còn Hường thì ngày càng xa tôi. Cho dù chúng tôi chưa chính thức ly hôn nhưng tôi đang có cảm giác sẽ mất đi Hường. Tôi nên làm gì để có thể hóa giải chuyện tình cảm chớ trêu này?