Chẳng có một con đường nào là bằng phẳng, chẳng có thế giới nào toàn niềm hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết trân trọng những gì mình đang có.
Hạnh phúc là thứ mà cả đời tất cả chúng ta dày công đeo đuổi. Nhưng mỗi người lại có những định nghĩa không giống nhau. Có người cho, hạnh phúc là khi gia đình luôn sống cạnh nhau mãi mãi, hạnh phúc là lúc con cái tìm kiếm một công việc ổn định. Hay hạnh phúc vì ta được sinh ra trong gia đình giàu có... Nhưng thật ra, hạnh phúc là cả cuộc hành trình mà ta không bao giờ định nghĩa theo cách đó được.
Nếu nhiều người cho rằng hạnh phúc là mọi thứ đều thật hoàn hảo. Và họ tìm kiếm hạnh phúc bằng cách vứt bỏ những điều không hoàn hảo xung quanh cuộc sống của mình.
Có người dấu nhẹm nghề nghiệp của ba mẹ vì sợ mọi người thiếu tôn trọng, cắt đứt liên lạc với cô bạn thân khi nó dính vào vòng lao lý, hay thậm chí có vài người còn tìm đến một nơi thật xa để không ai biết quá khứ của mình.
Vậy ta đã hạnh phúc chưa? Khi mỗi ngày mở mắt ra, bên cạnh bạn sẽ chẳng có những người thân yêu nhất, đáng tin cậy nhất ở bên. Khi mệt mỏi, những giấc mơ hoài bão bản thân chẳng thể đem cho bạn một chỗ dựa, một bờ vai vững chắc.
Nếu hạnh phúc là khi gia đình sống bên nhau mãi mãi, vậy ta có nghĩ tới một ngày ai đó sẽ ra đi. Đâu thể chống lại được quy luật cuộc đời, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải trải qua.
Đây là thứ hạnh phúc mà trước đó chính tôi vẫn luôn ái mộ, cho tới ngày, tôi đã kết thúc nó sau sự ra đi của người mình yêu thương nhất. Không dễ dàng để vượt qua, tôi mất hằng năm tìm kiếm lại sự bình an cho mình. Hầu hết thời gian chìm ngập trong buồn bã.
Nhưng liệu người ra đi có hài lòng khi bản thân cứ chùng chân nghĩ ngợi. Bởi chết chính là sự giải thoát của một đời lao động vất vả, là bến đỗ bình yên sau bao sóng gió cuộc đời, là thế giới mềm mại để Người giã từ căn bệnh phải chống chịu ngần ấy năm. Cách tốt nhất để cạnh nhau mãi mãi, tôi đã đặt Người vào trái tim của mình.
Nếu hạnh phúc với ai đó là có thật nhiều tiền, chắc họ đang lãng quên những khoảnh khắc trong quãng thời gian chưa giàu có. Một đĩa cơm chỉ vài ba miếng đậu cũng khiến ai đó ngon nghẹn ngào. Hạnh phúc là khi cha mặc chiếc áo sờn vai ngày ngày gồng gánh để đổi lại tiếng cười của lũ nhỏ được đến lớp. Hạnh phúc khi cho đi và nhận lại.
Tất nhiên, tiền là thứ quan trọng. Có người nói: “tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền mua được...du thuyền giúp bạn bơi tới hạnh phúc”. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được nhiều tiền. Và không phải hạnh phúc nào cũng cần tới “du thuyền” để có được, hạnh phúc rất nhiều bắt nguồn từ những điều bình dị.
Bao nhiêu con người là bấy nhiêu định nghĩa. Nhưng hạnh phúc lại không phải là một cảm giác mà ta có thể gói gọn lại trong mấy từ. Hạnh phúc là một đường đi.
Trên con đường ấy, ta sẽ bắt gặp những lối rẽ cuộc đời, tiến về đâu, đi như thế nào đều tự ta quyết định. Đôi lúc ta phải dừng chân trước ngã tư đèn đỏ, lúc đó hạnh phúc là ta được sống chậm lại, là sự trách nhiệm với những quy tắc trong cuộc sống. Hay đôi lúc mệt mỏi, ta được phép tấp gọn vào lề đường, dành thời gian suy nghĩ lấy đà cho cuộc hành trình tiếp theo.
Và trong một con đường, chắc chắn đôi lần phải hụt hẫng vì hố sâu mà ta không định liệu được, nhưng đó vẫn là hạnh phúc vì qua khỏi hố sâu ta lại có nhiều bài học hơn cho hành trình hạnh phúc của mình. Mỗi người sẽ có một đường đi riêng nhưng tất cả đều phải biết thoát ra khỏi những thiếu sót của bản thân. Tất nhiên chẳng có một con đường nào là bằng phẳng, chẳng có thế giới nào toàn niềm hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết trân trọng những gì mình đang có.