Tiền tài, danh vọng quan trọng thật, nhưng tất cả những điều đó cũng không đánh đổi được hạnh phúc gia đình. Tôi sợ một ngày mình sẽ phải nói hai chữ "giá như", sợ rơi vào hoàn cảnh như người bạn kia, muốn dành thời gian cho con thì đã muộn.
Chỉ 10 phút nữa thôi!
Hàng tuần, tôi đều sắp xếp thời gian để hoàn thành hết công việc và dành cuối tuần riêng cho gia đình. Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 4 năm và có với nhau một cậu bé 3 tuổi vô cùng đáng yêu.
Như thường lệ, sáng thứ 7 tôi đưa con ra chơi ở một công viên gần nhà. Thằng bé mới biết đi xe đạp nên hào hứng lắm. Tôi chọn một chiếc ghế ở vị trí có thể quan sát rõ con. Ngồi cạnh đó là một vài phụ huynh cũng đang cho con tham gia các hoạt động ngoài trời.
"Bé nhà chị mấy tuổi mà đạp xe giỏi quá!".
"Cảm ơn chị. Thằng bé sắp tròn 3 tuổi và mới được bà mua cho chiếc xe đạp nên hào hứng lắm. Cô bé mặc chiếc váy công chúa đang chơi bập bênh kia có phải là con chị không? Con bé có má lúm đồng tiền xinh quá".
Đúng là nhìn vào lũ trẻ, người ta mới thấy cuộc sống này hạnh phúc chẳng phải là những điều giản dị lắm sao. Có đứa mải mê với chiếc xe đạp, đứa thích thú với trò chơi cầu trượt, đứa chỉ đơn giản là đi xem, sờ và ngửi các loại cây, loại hoa. Chỉ thế thôi mà chúng say mê, cười híp mắt hạnh phúc.
Nhìn vào đồng hồ thấy không còn sớm, tôi gọi con.
"Bean sắp chơi xong chưa con?"
Thằng bé nghe mẹ gọi vậy liền tỏ ra đáng yêu:
"Chỉ 10 phút nữa thôi! Mẹ chờ Bean 10 phút nữa nhé!"
Chẳng biết thằng bé mới học được cụm "10 phút" ở đâu. Tôi mỉm cười rồi đồng ý với con và tiếp tục ngồi nhìn. Một lúc sau, tôi tiếp tục gọi con thì thằng bé lại xin thêm 10 phút nữa. Chiếc xe đạp khiến thằng bé rất hào hứng và tất nhiên, tôi lại đồng ý.
"Chị kiên nhẫn với con thật đấy! Tôi cũng muốn vậy nhưng nhiều lúc không thể làm được. Mình thì bao nhiêu việc ra mà chúng cứ thảnh thơi như không?".
"Một người bạn của tôi ở nước ngoài đã mất con khi con bé mới tròn 6 tuổi. Con bé bị một chiếc ô tô đâm vào do tài xế say xỉn. Khi đó con bé đang đạp xe một mình ở gần nhà. Bạn tôi đã vô cùng hối hận khi trước đó mải mê công việc mà chẳng thể dành nhiều thời gian bên con".
Tôi đã từng suy nghĩ giống như người bạn kia và rất nhiều bậc phụ huynh khác. Tôi cứ nghĩ mình làm việc thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho gia đình, con cái cuộc sống đủ đầy chính là đem lại hạnh phúc. Tiền tài, danh vọng quan trọng thật, nhưng tất cả những điều đó cũng không đánh đổi được hạnh phúc gia đình. Tôi sợ một ngày mình sẽ phải nói hai chữ "giá như", sợ rơi vào hoàn cảnh như người bạn kia, muốn dành thời gian cho con thì đã muộn.
Giá trị của thời gian
Lại nhớ một câu chuyện tôi đã từng đọc ở đâu đó về một người đàn ông keo kiệt. Ông ấy là chủ của một gia tài lớn nhưng lại mắc phải tính keo kiệt, chẳng bao giờ muốn chi một đồng dù là cho bản thân. Ông không dám ăn, không dám tiêu, với ông việc tiết kiệm được thật nhiều tiền mới là hạnh phúc.
Một ngày nọ, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa ông ta đi. Gia tài bấy lâu ông gây dựng còn chưa tiêu đến, ông sao có thể đi lúc này được. Ông bèn nài nỉ Thần Chết:
"Tôi sẽ chia cho ngài một phần ba tài sản của tôi. Tôi có rất nhiều tiền. Ngày hãy cho tôi sống thêm chỉ 1 năm thôi".
Thần Chết lắc đầu với lời đề nghị của ông lão nhà giàu. Thấy vậy ông ta vội vàng van xin tiếp:
"Vậy tôi sẽ đưa ông một nửa số gia tài và chỉ cần sống thêm nửa năm thôi".
"Nếu không được tôi chỉ cần thêm 1 ngày thôi và tôi sẽ đưa hết tất cả những gì mình có cho ngày. Làm ơn đi".
Tất cả những lời đề nghị đều bị từ chối. Cuối cùng, người đàn ông cầu xin Thần Chết hãy để ông viết lại mấy lời cho vợ con. Trong chúc thư, ông chỉ viết một dòng duy nhất.
“Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày”.
Đúng vậy, tiền có thể mua được đồng hồ nhưng tiền chẳng thể nào mua được thời gian. Chúng ta cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm từng đồng nhưng đôi khi lại quên mất, tiền chỉ là phương tiện để chúng ta có thể sống tốt hơn. Đời người là hữu hạn, chẳng ai có thể mang đi chiếc biệt thự hay tài khoản ngân hàng cả 10 con số xuống nấm mồ. Đừng bao giờ hoang phí thời gian để chạy theo tiền tài, danh vọng mà quên đi người thân, bạn bè.
Hãy Làm Điều Gì Đó Trước Khi Quá Muộn Màng
Người đàn ông nọ luôn nghĩ những gì mình đã làm thật đáng để tự hào. Mẹ ông sống cách xa nơi ông ở nên nhân dịp ngày kỷ niệm, ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa trên đường để đặt hoa gửi tặng mẹ mình. Dịch vụ hoa đó sẽ giao đến tận tay cho người mẹ già của ông.
Vừa bước xuống xe, ông liền hướng sự chú ý đến một cô bé đang khóc ở gần đó.
"Cháu làm sao mà khóc vậy. Ta có thể giúp gì cháu không?".
"Cháu muốn mua hoa tặng mẹ nhưng cháu chỉ có 75 cent mà hoa hồng thì có giá những 2 đô la ạ”.
Người đàn ông đã đưa cô bé vào cửa hàng hoa, mua cho cô bé một bông hoa hồng như cô bé muốn và hứa sẽ đưa cô bé về tận nhà để tặng cho mẹ.
Ông đi theo sự chỉ dẫn của cô bé. Xe dừng lại ở trước một nghĩa trang. Ông đã đi theo cô bé và dừng lại trước một ngôi mộ. Đó là nơi mẹ cô bé yên nghỉ.
Sau khi đưa cô bé trở về nhà, người đàn ông nọ đã quay về cửa hàng hoa, huỷ đơn giao hoa để có thể mang bó hoa đó đến tận tay mẹ mình. Ông chợt nhận ra quãng đường về với mẹ không hề xa như bấy lâu nay mình vẫn nghĩ. Bông hồng đặt trên ngôi mộ kia đã khiến ông hiểu ra rằng, ông sẽ chẳng thể biết liệu ngày mai mình còn cơ hội để gặp mẹ nữa không.
Khi còn nhỏ, ta luôn muốn bên bố mẹ mọi lúc mọi nơi nhưng càng trưởng thành, ta lại càng xa dần mẹ. Cuộc sống với gia đình riêng rồi công việc cuốn ta đi, khiến ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi mấy tháng rồi không về quê thăm mẹ hay cuộc điện thoại gần nhất gọi về cho mẹ là khi nào.
Cuộc đời này thật ngắn lắm thay. Sẽ là thật đau xót khi mất đi một điều gì đó rồi chúng ta mới hiểu được điều đó quan trọng đến nhường nào. Chúng ta thường trì hoãn rằng sẽ làm điều đó vào một lúc khác, chờ đến lúc rảnh rang hay có tâm trạng hơn nhưng rồi đột nhiên, ta phát hiện tất cả đã quá muộn.
Khi bạn có tiền, rất nhiều người có thể vây quanh bạn nhưng khi bạn vấp ngã, chỉ có gia đình luôn luôn ở bên, không bao giờ quay lưng với bạn.