Chưa ai từng một lần ngồi mà tự hỏi bản thân mình “Mình có cần thiết phải kết hôn không? Kết hôn để làm gì? Nó là điều mình thực sự muốn hay mình chỉ làm điều đó vì nó là quy ước của xã hội.
Một câu chuyện xảy ra trong một quán bar nọ:
Một anh chàng đến bên một cô gái xinh đẹp và hỏi “Em có đồng ý ngủ với anh một đêm và lấy 1000 usd không?”
Cô gái liếc mắt nhìn chàng trai từ trên xuống dưới nhưng vẫn im lặng không trả lời.
Chàng trai tiếp “1 triệu usd thì sao?”
Cô gái liền quay sang nở nụ cười trìu mến “Thật sao? Em đồng ý. Mình đi luôn nha anh”
Chàng trai vẫn chưa dừng lại “Khoan. Nhưng anh chỉ mang theo có 1 usd ở đây. Em ngủ với anh với giá 1 usd nhé?”
Cô gái tức giận hất ly nước vào mặt chàng trai “Anh nghĩ tôi là loại người gì chứ?”
Chàng trai bình thản lấy khăn lau mặt và đáp “Loại người gì thì chúng ta đều biết và đồng ý với nhau rồi, giờ chỉ còn là vấn đề thảo thuận giá cả nữa thôi!”
… Một câu chuyện thật là một câu chuyện, có lẽ nó chỉ là một câu chuyện vui. Thế nhưng, tôi biết hàng triệu câu chuyện có thực ngoài kia, ngay lúc này: Hàng triệu người khác đang bán mình cho một bản hợp đồng khác có tên: hôn nhân và họ cho rằng bản hợp đồng này thì khiến họ trở nên tuyệt vời hệt như khi cô gái nghĩ mình đáng giá 1 triệu đô la vậy.
Bạn có nhìn ra được vấn đề không?
Giấy đăng kí kết hôn về bản chất cũng chỉ là một bản hợp đồng.
Một thoả thuận giữa hai người nam nữ có hoặc không có tình yêu với nhau nhưng cùng đồng ý kí kết dựa trên sự thống nhất về nghĩa vụ và trách nhiệm. Các điều khoản trong bản hợp đồng này thì không chỉ do hai người kí kết tự đặt ra mà còn do cả xã hội và pháp luật đặt ra cho họ nữa.
Khi hai người kí giấy kết hôn, họ thoả thuận:
– Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi, chăm sóc nhau mãi mãi.
– Giả như chúng ta không còn yêu nhau thì chúng ta sẽ giả bộ như vẫn yêu nhau.
– Giả như chúng ta vẫn không thể giả bộ yêu nhau được thì chúng ta sẽ vẫn ráng chịu đựng nhau cho tới khi chết.
Hợp đồng hôn nhân hay bản giấy đăng ký kết hôn ngày nay không còn dựa trên tình yêu nữa. Nó là những lời hứa hẹn sáo rỗng với cái vỏ đầy hình thức nhiều hơn
- Eva.vn
”Và đổi lại chúng ta sẽ được mọi người tôn trọng, tung hô vì đã hi sinh hạnh phúc của riêng mình cho bản hợp đồng ấy. Và ngay cả chúng ta cũng tự cho bản thân mình là rất tuyệt vời, rất đạo đức thánh thiện, rất giàu đức hi sinh… chỉ bởi vì “tình yêu của chúng ta là đúng quy trình”.
Chưa ai từng một lần ngồi mà tự hỏi bản thân mình “Mình có cần thiết phải kết hôn không? Kết hôn để làm gì? Nó là điều mình thực sự muốn hay mình chỉ làm điều đó vì nó là quy ước của xã hội hay vì mong muốn của cha mẹ…
Có bao nhiêu người trước khi kết hôn đã thực sự ngồi lại để nhìn sâu vào bản thân mình về lý do mình muốn kết hôn? Bạn đã sẵn sàng để từ bỏ cái tôi cá nhân để dấn thân vào 1 cuộc hôn nhân?
Hôn nhân nó như cái lồng, nó cho bạn sự an toàn và yên ấm. Việc bạn phải làm là quyết định xem bạn muốn làm con gà hay con chim, con gà thì có thể sống trong lồng cũng tốt thôi không sao cả, nhưng nếu bạn quyết định mình muốn là một cánh chim thế thì bạn không cần thiết phải chui vào lồng.
Tôi không phản đối hôn nhân, tôi phản đối những bản hợp đồng hôn nhân không đặt nền tảng trên tình yêu mà đặt trên lợi nhuận, lợi tức, sự an toàn, sự đảm bảo như cách người ta đang làm với hôn nhân hiện nay. Để rồi, ngoài kia sẽ có hàng triệu phụ nữ đang phải gánh chịu những điều mà họ không hề đáng bị chút nào. Họ phải sống trong đau khổ, chịu đựng, bạo hành thể xác, tinh thần mà không thể bứt ra cũng chỉ vì lỡ kí cái hợp đồng hôn nhân ấy.
Người ta tung hô những người không yêu vẫn kết hôn và người ta cũng không ngại ngần chê cười những người yêu nhau mà không thích kết hôn.
Và đó cũng là lý do Osho nói rằng “Kết hôn là sáng tạo ngu ngốc nhất của nhân loại” ông ấy không nói việc mọi người kết hôn là ngu, ông ấy muốn nói rằng “biến tình yêu thật sự thành một thứ nặng về hình thức, về tính toán như hôn nhân là rất không thông minh, rất không cần thiết bởi vì nơi nào có tình yêu, nơi đó không có hình thức, không có tính toán và đặc biệt là không cần hợp đồng!
1 đô hay 1 triệu đô – cái giá thay đổi nhưng bản chất buôn bán không thay đổi, đổi tình lấy tiền hay đổi tình lấy danh nghĩa một người vợ – cái danh nghĩa thay đổi nhưng bản chất hợp đồng cũng không hề thay đổi.