Thời đại này, mọi giao tiếp đều có thể thông qua mạng Internet, một lời thăm hỏi, một lời yêu... cũng phải lên mạng nói mới được coi là có giá trị sao?
Tôi là một kỹ thuật viên, lập gia đình gần 10 năm, có hai con nhỏ. Cuộc sống của chúng tôi bình thường như rất nhiều gia đình khác, tiền bạc đủ dùng, tình cảm đủ ấm để không cảm thấy mình lẻ loi giữa cuộc sống xô bồ.
Vợ tôi làm thư ký cho một công ty tư nhân. Thời gian đầu sau hôn nhân, vợ rất chu đáo và chịu khó bày biện nấu nướng. Sau này khi có con cô ấy nói chăm con quá mệt nên lơ là dần chuyện bếp núc.
Tôi thích ăn ngon, thích cơm nhà nhưng không muốn hành vợ nên cũng chấp nhận những bữa ăn đại khái, qua loa, đồ ăn không đủ dinh dưỡng. Mình người lớn không sao, nhìn bọn trẻ tôi hơi lo nên đã thuê người giúp việc. Cô này được cái nấu nướng rất khéo, nhanh nhẹn, sạch sẽ. Từ khi có cô ấy, tôi rất thích mỗi khi đến bữa ăn. Món ăn lúc nào cũng nóng sốt, thay đổi liên tục, ăn rất ngon miệng. Bọn trẻ thích lắm, chúng ăn nhiều, mập mạp lên thấy rõ. Tôi yên tâm cố gắng làm kiếm tiền để gia đình sung túc hơn.
Tuy nhiên điều này lại làm nảy sinh một vấn đề khác khiến tôi rất đau đầu. Vợ từ khi có người giúp việc càng rảnh tay chân hơn bắt đầu tăng cường hoạt động trên mạng. Tôi không xa lạ gì những mạng xã hội Facebook, Zalo và cũng có tài khoản từ lâu tuy ít sử dụng. Gần đây, Facebook của tôi nóng lên đột xuất vì Facebook của vợ liên tục có bài viết rồi tag tôi vào đó.
Không hiểu sao nhận lời tỏ tình gián tiếp mà tôi còn ngượng ngùng hơn là nghe trực tiếp. Có nhiều điều chỉ nghe một mình mới thấy ý nghĩa vì đó là tình cảm riêng tư. (Ảnh minh họa)
Ban đầu là những ảnh chụp bình thường vào buổi sáng sớm, bông hoa nhành lá gì đấy và vài câu tình cảm. Tôi thấy vui mắt nên vào like vài lần. Thế nhưng đến khi một ngày vợ có tới năm lần cập nhật thì tôi bắt đầu… hết like nổi.
Cô ấy đem tất cả mọi chuyện trong nhà lên Facebook để khoe, đặc biệt là dùng nó làm nơi để bày tỏ tình cảm với tôi. Nhiều lời nói của nàng mà nếu sáng nay khi hai vợ chồng còn ở bên gối nàng nói thẳng vào tai thì tôi sướng biết bao. Đằng này lại bê lên mạng xã hội, cả trăm người cùng đọc rồi bình luận xôm tụ. Tôi có cảm giác chuyện gia đình đã thành chuyện tập thể.
Không hiểu sao nhận lời tỏ tình gián tiếp mà tôi còn ngượng ngùng hơn là nghe trực tiếp. Có nhiều điều chỉ nghe một mình mới thấy ý nghĩa vì đó là tình cảm riêng tư.
Tôi không hiểu lý do gì mà khi ở nhà vợ chồng thong thả cô ấy không tâm sự, lại cứ canh giờ làm việc mà đăng liên tục lên mạng như vậy. Kỳ lạ là không nhắn tin hay điện thoại mà chỉ đăng Facebook. Tôi phát bực khi có lúc về nhà phải giải tỏa tâm tư cho vợ bằng câu “hôm nay đọc status của em anh thấy…”. Vợ chồng cùng ăn cùng ngủ mà cái gì cũng phải thông qua mạng.
Sao vợ không nghĩ chắc gì tôi có thời gian đọc? Hơn nữa, thật lòng đọc qua màn hình như đang đọc truyện, cảm xúc không nhiều. Đã có lần tôi góp ý vợ, cô ấy giải thích đó là “không khí của thời đại” và “em muốn tất cả mọi người biết em yêu anh thế nào”, đáng sợ hơn là lý do “để khỏi ai léng phéng động vô đồ của em”.
Ra là vậy. Không lẽ vợ nghĩ phải nói thương chồng trước mặt thiên hạ thì mới là thương? Phụ nữ thích vậy sao? Họ khác chúng tôi thật.
Nàng có thêm thời gian thì đã dùng thời gian ấy cho việc chăm sóc bản thân là chính chứ không hẳn là dành thêm cho tôi hay bọn trẻ. (ảnh minh họa)
Qua những status dài thậm thượt của vợ tôi phải công nhận nàng có tài viết văn. Một chuyện rất bình thường như tôi nấu đồ ăn sáng cho con cũng được vợ lăng xê như hành động tuyệt vời, người đàn ông của năm, câu chuyện cảm động về tình phụ tử với không ít chi tiết thậm xưng. Thiên hạ rần rần khen ngợi nhưng có biết đâu sáng nào tôi chẳng làm. Nếu vợ thích đến thế thì ôm tôi một cái, hôn một cái không thiết thực hơn một đoạn văn và mấy trăm cái like tôi chẳng biết là ai kia sao?
Từ ngày hay dùng Facebook vợ lại thích ra ngoài ăn uống, đi chơi. Đi đâu cũng phải chụp ảnh để nàng “cúng phây”. Vợ thích nhất là chụp ảnh tình cảm hai vợ chồng rồi post Facebook. Chỉ cần năm giây là cả thiên hạ biết chúng tôi đang làm gì, ở đâu.
Không dừng ở đó, vợ còn rất hay chụp ảnh bữa ăn (do người giúp việc nấu) rồi đăng lên kèm lời chú thích “cơm nóng, canh ngọt chờ người thương về”. Đến khi người thương về thật thì vợ đang ngồi làm móng với nụ cười rất duyên.
Nàng có thêm thời gian thì đã dùng thời gian ấy cho việc chăm sóc bản thân là chính chứ không hẳn là dành thêm cho tôi hay bọn trẻ. Vợ vui tươi rảnh rỗi hơn tôi cũng mừng, chỉ trừ cái thú vui có phần ảo diệu kia.
Ngoài đời sống tình cảm rất sôi động trên mạng thì cuộc sống ngoài đời của chúng tôi vẫn vậy. Tất nhiên vợ vẫn ngọt ngào, hòa thuận với tôi nhưng nàng lại quá thích thú thể hiện trong thế giới ảo. Họ hàng, người quen, đồng nghiệp thì dằn mặt tôi có vợ yêu như thế mà còn chưa hài lòng thì đáng vứt vào sọt rác. Rốt cuộc là anh được yêu đến mức nào vậy vợ?