Dù mẹ có nói thế nào, có khuyên con trăm nghìn lần đi nữa, con vẫn quyết định không lấy chồng.
Tôi sinh ra phận cô đơn, chỉ có một mình mẹ. Ngày lớn lên, khi biết mình không có ba, lòng tôi nghẹn đắng. Nhiều lần tôi cố hỏi mẹ ‘ba con đâu hả mẹ, ba con là ai?’ nhưng mẹ đều không trả lời. Mẹ chỉ bảo, khi nào con lớn, mẹ sẽ co con biết. Tôi lại cãi mẹ ‘con bây giờ còn chưa đủ lớn hay sao hả mẹ?, con có quyền biết ba con là ai chứ?’. Nhìn tôi, mẹ buồn lắm, mắt mẹ trĩu nặng. Lúc đó, đúng là tôi chưa hiểu chuyện thật nên đã cố tình chạm vào nỗi đau đớn của mẹ. Thật thương mẹ!
Sau đó, có những đêm, tôi thấy mẹ nằm khóc một mình, không cho tôi biết, tôi mới hiểu mình đã vô tâm biết nhường nào. Chính tôi đã làm tổn thương mẹ, thật đáng trách. Một người con không hiểu mẹ, lại khơi lại nỗi đau bấy lâu nay trong lòng mẹ. Ba tôi quan trọng vậy sao? Tôi đâu cần nhớ một người mà bao năm nay, tôi không hề biết mặt, không hề hỏi han mẹ con tôi. Dù là ba còn sống hay đã mất, cũng không còn quan trọng với tôi nữa. Vì tôi chưa từng nhìn mặt ba, tôi cũng không quan tâm tới ba nữa, tôi phải sống và kính yêu mẹ.
Tôi đi học, mẹ nai lưng kiếm tiền và nuôi nấng tôi, tôi càng quý trọng mẹ vô vàn. Khi đó, mẹ mới ôm tôi vào lòng và kể: “Ba con bỏ mẹ mà đi khi con còn đang ở trong bụng mẹ. Mẹ chưa từng được mặc váy cô dâu, chưa từng được một lần làm đám cưới. Con ạ, mẹ chọn con, chọn gia đình này, mẹ hi vọng con hiểu mẹ mà cố gắng học hành thành tài. Mẹ chỉ có con là niềm hi vọng lớn nhất. Ba con đã có gia đình riêng, đang sống vui vẻ hạnh phúc, mẹ không muốn con biết thêm gì nữa, để con phải đau lòng’.
hững người khác với con không thể nào quan trọng hơn mẹ. Hạnh phúc của con không bằng hạnh phúc bên mẹ. Con vui vẻ, còn mẹ cô đơn, sao con có thể yên lòng mẹ ơi! (ảnh minh họa)
Nghe những điều mẹ nói, nước mắt tôi tuôn rơi. Chưa bao giờ tôi lại thấy tự hào về mẹ như vậy. Một người phụ nữ vĩ đại, vì tôi, vì đứa con bé bỏng của mình mà chấp nhận làm mẹ đơn thân, không lấy chồng. Nhiều lần người ta mai mối, mẹ vẫn không bao giờ từ bỏ ý định một mình nuôi con. Mẹ biết, khi mẹ đi lấy chồng là đời con gái mẹ sẽ khổ.
…Đến bây giờ, khi tôi đã ra trường, đi làm, hàng tháng biếu tiền mẹ nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất an. 30 tuổi, tôi chưa có ý định lấy chồng. Mẹ ngày đêm thúc giục, mong con gái yên bề gia thất, còn tôi cứ tưng tửng mà rằng ‘con sẽ ở với mẹ, chăm sóc mẹ, cả đời này sống với mẹ, không lấy chồng’. Mẹ ôm tôi và nói ‘con đừng giống như mẹ rồi người ta sẽ dị nghị, mẹ nào con nấy, tại mẹ làm hư con.’. Hư gì hả mẹ, con không lấy chồng tức là con hư sao, con không lấy chồng tức là con sai sao? Con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ đến già, bầu bạn với mẹ.
Con gái đi lấy chồng, mẹ sẽ cô đơn một mình, không ai nương tựa. Rồi đây, khi trái gió trở trời, ai sẽ là người ở bên mẹ, chăm sóc mẹ. Con không đành lòng bỏ mẹ như thế. Lấy được người chồng tử tế không sao, lấy người không ra gì, con còn khổ trăm lần. Con thà là cứ ở vậy, cứ ở mãi bên mẹ còn hơn là đi lấy chồng rồi ngày ngày sống trong nơm nớp và lo lắng, không biết giờ này mẹ con có khỏe không?
Dù mẹ có nói thế nào, có khuyên con trăm nghìn lần đi nữa, con vẫn quyết định không đi lấy chồng. Con là con gái của mẹ, không giống mẹ thì giống ai. Ở đời này, chỉ có mẹ là người quan trọng nhất với con, không được ở bên mẹ, con coi như sống vô nghĩa. Những người khác với con không thể nào quan trọng hơn mẹ. Hạnh phúc của con không bằng hạnh phúc bên mẹ. Con vui vẻ, còn mẹ cô đơn, sao con có thể yên lòng mẹ ơi!