Hôm nay ra đường, thấy cảnh một anh vừa mua hoa vừa gọi điện về cho vợ, giọng rất hào hứng: “Vợ à, em nấu cơm ngon nhé, anh sắp về tới nhà rồi, sẽ có bất ngờ dành cho em. Hôn vợ”, tôi chạnh lòng.
Có chút gì đó thấy cồn cào trong ruột, có chút gì đó thấy xốn xang. Cảm giác này cách đây 3 năm tôi đã từng trải qua rồi nhưng ngày đó không dành cho vợ mà dành cho người yêu. Người yêu ấy bây giờ cũng chính là vợ mình.
3 năm về trước, tôi đã yêu say đắm một cô gái, yêu đến quên ngày tháng, lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh em, được quan tâm, yêu thương và chia sẻ với em. Tôi luôn nghĩ phải làm mọi cách để em được vui, được yên tâm. Một người đàn ông khi đã yêu một cô gái, họ luôn cảm thấy có trách nhiệm với cô ấy ngoài tình yêu ra. Tôi cũng thừa nhận mình là một gã đàn ông lãng mạn. Chính tôi cũng không ngờ mình lại có thể lãng mạn như vậy. Đến lúc yêu em, tôi mới nhận ra, thật ra tâm hồn tôi cực kì bồng bềnh đấy chứ, đâu có khô khan như tôi từng nghĩ.
Ngày em nhận lời yêu tôi, thật khó để dùng lời nào diễn tả được niềm vui sướng. Tôi quá hạnh phúc vì đã chinh phục được trái tim người đẹp. Thật sự, hành trình tán gái và khiến cho người con gái mình yêu vui và nhận lời yêu mình quả thật quá gian nan. Tôi đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng thì như ý nguyện.
Đúng là không uổng phí công tôi, tôi đã yêu một người con gái tuyệt vời. Nên những ngày bắt đầu yêu nhau, tôi được người yêu chăm sóc hết lòng, ân cần. Đổi lại trước đây tôi ga lăng với nàng thì bây giờ, nàng cực kì chu đáo với tôi. Tôi thích thú khi đúng là có đi có lại trong cuộc tình này.
Đúng là không uổng phí công tôi, tôi đã yêu một người con gái tuyệt vời. Nên những ngày bắt đầu yêu nhau, tôi được người yêu chăm sóc hết lòng, ân cần. (ảnh minh họa)
Nhưng không phải vì yêu mà tôi quên hết mọi việc. Tôi vẫn thường xuyên đón người yêu đi chơi, mỗi tối đều có cuộc hẹn hò, hôm nào bận quá thì thôi. Nói chung, không được chăm chỉ như ngày đầu vì bây giờ đã chuyển sang giai đoạn khác nhưng tôi không quên lãng mạn, chu đáo với em.
Những ngày lễ, tôi không quên đưa em đi chơi, đi xem phim, đi ăn và tặng hoa em. Tôi luôn tạo cho em những bất ngờ khiến em vô cùng ngạc nhiên. Vì thế, tình cảm của chúng tôi càng gắn bó hơn bao giờ hết… Yêu nhau đầy lãng mạn, đầy dư vị ngọt ngào. Cả hai chúng tôi có những cuộc đi chơi, du lịch cùng nhau… Mỗi lần có dịp gì, tôi đều mua quà biếu bố mẹ em, em gái của em. Có lẽ sự chu đáo của tôi cũng đã làm em động lòng rất nhiều. Em cũng tự ý làm những việc đó với bố mẹ tôi…
Chúng tôi trân trọng nhau, dành cho nhau mọi điều tốt đẹp. Mọi thứ sau khi ổn định, chúng tôi mới tính đến chuyện kết hôn. Tình yêu đã chín muồi, chỉ còn đợi cơ hội trở thành vợ, thành chồng mà thôi. Tôi và em cưới nhau trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, họ hàng, đám cưới long trọng, lộng lẫy, đúng là khoảnh khắc cả đời không quên được.
Từ ngày bầu to, tôi chẳng cho em đi đâu cả. Đi đâu tôi cũng tự đi, dù vợ có đòi tôi cũng nhất định không cho vợ đi, bảo vợ phải giữ gìn bản thân mình. (ảnh minh họa)
Vợ chồng mà, cuộc sống sẽ khác lúc yêu, tôi cũng biết vậy nhưng mà cũng chẳng cố gắng vun đắp. Từ ngày cưới nhau, được nửa năm đầu chúng tôi vui vẻ cùng nhau, đi chơi, du lịch, hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Sau đó, khi vợ mang bầu, em bắt đầu mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ít khi tôi cho em đi đâu dù em đòi đi, vì lý do phải giữ sức khỏe. Tôi cũng muốn em phải tự bảo vệ bản thân mình và lo lắng cho con cái.
Từ ngày bầu to, tôi chẳng cho em đi đâu cả. Đi đâu tôi cũng tự đi, dù vợ có đòi tôi cũng nhất định không cho vợ đi, bảo vợ phải giữ gìn bản thân mình. Được thời gian sau đó, em sinh cho tôi một cu cậu kháu khỉnh, tôi mừng lắm. Có đứa con trai đầu lòng, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. Cưng con, chiều vợ, tôi thấy cuộc sống thật sự ấm cúng và hạnh phúc…
Cuộc sống vợ chồng cứ như vậy, suốt gần 2 năm, vợ ở nhà chăm chồng, chăm con, lo chu toàn mọi thứ cho gia đình. Bận việc đi làm, bận việc chăm con nhưng vợ vẫn rất lo lắng cho hai bên gia đình nội ngoại, không thiếu thứ gì, và không ai trách vợ thứ gì.
Có gia đình có vẻ như vợ độc lập hơn, không còn nhờ tôi việc này, việc kia như trước. Mỗi lần tôi đi chơi, vợ cũng chỉ hỏi anh đi đâu, mấy giờ về, còn không bao giờ đề nghị muốn đi cùng. Tôi cũng không chủ động cho vợ con đi, vì tôi luôn nghĩ, bây giờ việc của vợ là ở nhà chăm con, chăm chồng chứ làm gì có thời gian mà đi chơi hay ngồi cả tiếng đồng hồ, với lại, con khóc thì ai dỗ, đi lại mệt người ra.
Cứ như thế, tôi luôn là người chủ động trong các cuộc vui cùng bạn bè, chỉ báo với vợ giờ về để vợ yên tâm. Tôi không ăn cơm cũng chỉ nhắn vợ một tiếng, và càng ngày càng nhiều bữa cơm vắng nhà nữa. Vợ có vẻ buồn nhưng tôi cũng không có thời gian bận tâm…
Tôi cảm thấy buồn vì chính bản thân mình, nhìn vợ chẳng có mấy bộ quần áo mới, chẳng mấy khi được ra ngoài chơi mà bỗng thấy mình thật vô trách nhiệm. (ảnh minh họa)
Đã lâu rồi, tôi không còn là người đàn ông lãng mạn. Chỉ biết đi làm, kiếm tiền, tháng về đưa lương cho vợ. Việc nhậu nhẹt là của tôi, việc chăm chồng con là của vợ. Có hôm sinh nhật vợ mà tôi quên khuấy. Về nhà, thấy vợ vẫn đợi cơm, rồi vợ tự bê chiếc bánh trong tủ lạnh ra, nói là hôm nay sinh nhật em mà anh quên sao, nhìn vẻ mặt buồn rầu của vợ, tôi suýt khóc… Tôi thấy thương vợ. Dù tôi quên ngày sinh mà vợ không oán thán một lời, không trách tôi một câu. Con trai chạy ra đòi thổi nến, cảm giác lúc ấy hạnh phúc biết bao…
Đã mấy năm làm vợ chồng rồi, tôi cũng đã quên mất việc ngày xưa tôi yêu vợ thế nào, chiều vợ thế nào, thường xuyên cho vợ đi chơi. Bây giờ, dù là vợ không đòi hỏi nhưng tôi đã mất đi bản tính ga lăng, lãn mạn vốn có của mình, tôi vô trách nhiệm với vợ, không lo lắng cho vợ, không quan tâm vợ con…
Tôi cảm thấy buồn vì chính bản thân mình, nhìn vợ chẳng có mấy bộ quần áo mới, chẳng mấy khi được ra ngoài chơi mà bỗng thấy mình thật vô trách nhiệm.
Hôm nay, nhân một ngày se lạnh, thấy anh chàng nào đó mua hoa cho vợ, còn dành cho vợ lời ngọt ngào, tôi càng cảm thấy mình đã không còn là mình trước kia nữa. Chắc mấy năm nay vợ tôi buồn lắm, đâu còn chuyện chồng mua hoa, mua quà tặng vợ. Đến sinh nhật vợ còn quên thì nói làm gì…
Tối nay, tôi sẽ mua một bó hoa thật đẹp, một món quà thật ý nghĩa để tặng cho vợ yêu. Và tất nhiên, tôi sẽ khiến vợ bất ngờ khi tự tay vào bếp nấu ăn cho vợ và con trai của mình… 3 năm qua, tôi đã quá vô tâm mà bỏ quên mất người vợ tuyệt vời này. Chắc là vợ tôi cũng mệt mỏi lắm khi có một người chồng vô tâm như tôi. Tôi phải nhanh chóng lấy lại hạnh phúc xưa, chỉ sợ để tuột mất thì đến lúc ân hận cũng muộn màng…
Xem thêm bài liên quan: Chồng quá yêu, vợ cảm giác bị cầm tù Sống thử, phát hiện người yêu vô sinh |