Chiều qua con thủ thỉ với anh rằng nó sợ mẹ. Anh nghĩ mà tim nhói đau.
Em à! Anh vừa vào phòng đắp lại chăn cho con ngủ. Nhìn dáng con nằm cuộn tròn, 2 bàn tay khum khum để trước ngực mà thấy thương con quá! Bỗng nhiên, anh muốn ôm con thật chặt … ấp ủ và vỗ về… nhưng rồi lại sợ cái ôm đó sẽ khiến con tỉnh giấc. Con mình đêm nay nhìn cô đơn sao ấy!
Anh trằn trọc, không tài nào chợp mắt được. Cứ vẩn vơ nghĩ lại trận đòn em đánh con hồi chiều mà xót xa. Anh thấy mình có lỗi, nhiều thật nhiều vì đã không lo được cho mẹ con em một cuộc sống đủ đầy. Để em phải vất vả. Anh xin lỗi em!
Đêm nay, anh lại ngồi viết thư cho em!
Sẽ có lúc em stress vì tiếng con la hét, mè nheo hay khóc lóc… nhưng xin em đừng ‘xả’ bằng những trận đòn làm tím tái thân con. (Ảnh minh họa)
Mình lên nghĩa vợ chồng cũng hơn 4 năm rồi em nhỉ? 4 năm, quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để vợ chồng gắn bó hơn, biết chân trọng những phút giây ngọt ngào đến lịm lòng; những lúc buồn đau đến tê tái và cả hờn ghen tủi phận… Ngày gần cưới, em hỏi anh rằng thích tuýp bà vợ thế nào. Anh trêu chỉ vào hình em trên gương và nói: anh thích một cô vợ dịu dàng, hay cười… Em mắng anh lẻo mép, quay đi. Nhưng lúc đó, anh cảm nhận niềm hạnh phúc trào dâng trong mắt em. Khoảnh khắc ấy mới tuyệt làm sao… vì, anh cảm nhận sự sẻ chia và thấu hiểu vợ chồng mình dành cho nhau.
Rồi chúng mình có con, sau rất nhiều cuộc khẩu chiến, cuối cùng anh đành ‘chào thua’, thuận theo ý em đặt tên con là Mộc Lan những mong sau này khi trưởng thành, con sẽ trở thành cô gái chín chắn, điềm tĩnh và thanh tao. Nhưng chẳng giống như tên gọi, con mình quậy như con trai khiến anh đôi khi cũng ngao ngán. Không biết con phải do con sinh đúng hôm rằm không? Anh hiểu, em ở nhà vừa lo chăm con, vừa lo bán hàng vất vả nhiều lắm. Vậy nên, sẽ có lúc em stress vì tiếng con la hét, mè nheo hay khóc lóc… nhưng xin em đừng ‘xả’ bằng những trận đòn làm tím tái thân con.
Nhiều hôm, nhìn em cho con ăn vất vả, con lại nô đùa rồi trớ hết, giận quá em lại lấy báo ra cuộn lại quật con mà buốt ruột. Cảnh con khóc toáng lên còn em thì la hét 'Im ngay' cứ ám ảnh tâm trí anh mãi. Lại có hôm, em bảo con không được ném đồ chơi thế mà con dỗi ném ngay về phía anh. Em mặt hằm hằm, giằng mạnh tay con và phát vào mông liên tiếp 3,4 cái thật đau. Cứ có em ở nhà, con im thin thít vì sợ em nóng tính hơi một tí là đánh. Anh, vô dụng quá phải không em?
Khi viết cho em những dòng này, nghĩ đến những vết hằn đỏ trên mông và tay con, anh thấy se lòng. Anh thương dáng con ngồi gục mặt vào bàn tay nhỏ xíu, thương cái cách con lao vào lòng anh như ‘cầu cứu’ mỗi khi mẹ dọa đánh, thương câu con nói: “Mẹ ghét con, bố ạ”… Rồi hỏi ngây ngô: “Bố yêu con nhé!”... Em biết không, lúc đó anh phải bặm môi thật chặt, cố gắng để không bật khóc trước mặt con.
Anh chắc chắn, tình yêu em dành cho con đong đầy và không ít hơn bất kỳ một bà mẹ nào. Nhưng sao em cứ hay nóng nảy, quát nạt và đánh mắng con thế? Ngay cả những lúc vợ chồng giận nhau, sao em lại ‘đá thúng đụng nia’ cáu kỉnh với con? Trẻ con, chúng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Đừng nóng nảy, ‘sồn sồn’ khi dạy con, em ơi!
Chiều qua con bé thủ thỉ với anh rằng nó sợ mẹ… anh nghĩ mà tim nhói đau.