Tôi đã tìm mọi cách để được gần anh. Ngay từ đầu, tôi đã có ý định xin vào công ty anh, để được làm đồng nghiệp của anh.
Tôi, một người phụ nữ độc thân sớm đem lòng yêu một người đàn ông có vợ. Chỉ là, tôi không đủ dũng cảm để nói ra sự thật đó, khi anh và vợ đang vui vẻ bên nhau, vả lại, vợ anh lại là người đàn bà xinh đẹp, dịu dàng, thông minh nhanh nhẹn. Dù so với chị, tôi cũng chẳng thua kém là bao nhưng vẫn không có đủ tự tin để nói với anh tình cảm của mình. Sợ rằng, không được gì lại mất luôn cả một người bạn, một người anh. Rồi không được gặp nhau nữa thì còn gì là vui.
Tôi đã tìm mọi cách để được gần anh. Ngay từ đầu, tôi đã có ý định xin vào công ty anh, để được làm đồng nghiệp của anh. Rồi tôi cố gắng tiếp cận với anh, thân thiết với anh hơn. Tôi quan tâm anh, lo cho anh những chuyện cơm nước. Thi thoảng lại rủ anh đi cà phê và có việc gì, tôi cũng nhờ vả anh giúp.
Từ ngày làm cùng công ty với anh, tôi không quên việc phải cố gắng cho anh hiểu, tôi rất quý mến anh. Những lúc mệt mỏi, tôi đều tâm sự với anh. Đôi khi đến nhà anh cùng đồng nghiệp, tôi cố gắng thể hiện mình là người phụ nữ rất năng động, chăm chỉ và nấu ăn ngon. Những món ăn tôi bày ra, bạn bè của anh ai cũng khen ngợi, đến anh còn òa lên vì tôi nấu ăn quá khéo. Vợ anh cũng không quên dành cho tôi những câu khen rất tế nhị.
Có lúc, vì quá nhớ anh, tôi tự tìm đến nhà anh, mua quà cho các con anh. Tôi cảm thấy mình bị lạc lõng trong cái tổ ấm ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi vui vẻ vì được anh khen. Từ khi quen anh, tôi chịu khó ăn mặc đẹp, váy vóc sang trọng, trang điểm rất khéo để hút hồn anh. Những lúc đi chơi cùng công ty, tôi cũng diện những bộ bikini cực kì quyến rũ. Đàn ông vây quanh tôi rất nhiều, vậy mà anh vẫn chỉ dửng dưng, coi tôi không hơn một cô đồng nghiệp. Có lúc tôi nản, chẳng muốn làm gì nữa. Mệt mỏi vì anh không thích mình. Thích anh, đêm về mơ tới anh, ngày nghĩ tới anh, trái tim tôi như người mất hồn. Tôi không còn động lực để làm việc chỉ cần nghĩ, anh ở bên vợ con anh thật hạnh phúc.
Có lúc, vì quá nhớ anh, tôi tự tìm đến nhà anh, mua quà cho các con anh. Tôi cảm thấy mình bị lạc lõng trong cái tổ ấm ấy. Anh thật nhiệt tình với tôi, hiếu khách nhưng cũng thật tâm lý, nhẹ nhàng với vợ. Anh càng làm vậy, tôi càng khát khao bao nhiêu người đàn ông như anh là của tôi.
Có hôm đi liên hoan công ty, tôi đã cố tình uống rượu say để được anh chở về. Vừa ngồi trên xe anh, tôi vừa luyên thuyên đủ thứ, thổ lộ tình cảm của mình cho anh. Vậy mà anh không mảy may rung động. Anh chỉ cười rồi nói chuyện với tôi, đưa tôi về nhà rồi lại về ngay sau đó. Anh không ngồi lại dù chỉ một phút để chăm sóc tôi. Tôi buồn vì tất cả những gì tôi thể hiện không được anh đáp lại.
Tôi buồn vì anh không yêu mình nhưng lại mừng cho vợ anh, người ấy đã giữ được trái tim của anh, giữ thật chặt và có lẽ, không người đàn bà nào khác có thể làm anh ấy thôi yêu vợ! (ảnh minh họa)
Người ta bảo ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’, vậy tại sao tôi không bén với anh. Một cô gái đẹp như tôi lại không thể khiến anh rung động. Tôi đã nghĩ, đàn ông trên đời này mấy ai không thích gái đẹp, mấy ai không bị cám dỗ. Nhưng anh lại không như vậy? Phải chăng anh là gã đàn ông chung tình hiếm hoi còn sót lại trên đời này khi bị con gái đẹp quyến rũ? Có lẽ, tôi đã yêu đơn phương anh, hiểu sai về anh và nghĩ quá nhiều.
Người đàn ông như anh phải được tôi tôn trọng, kính nể. Tôi buồn vì anh không yêu mình nhưng lại mừng cho vợ anh, người ấy đã giữ được trái tim của anh, giữ thật chặt và có lẽ, không người đàn bà nào khác có thể làm anh ấy thôi yêu vợ!