Thế giới này vốn không thể đoán trước được nhưng với chiếc ô trong tay và ánh sáng trong tim, bạn có thể bước ra khỏi đám mây mù và nhìn thấy cầu vồng.
Mỗi chúng ta đều còn cả một chặng đường dài phía trước. Đâu có ai sống mà không trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Trong mỗi bước đi vượt qua chốn gập ghềnh, ta luôn mong có một mái nhà để che mưa che nắng. Tuy nhiên, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, bạn sẽ nhận ra dù mái hiên của người khác có lớn đến đâu cũng không bằng tự mình sở hữu một chiếc ô. Đặt niềm hy vọng vào người khác có nghĩa là giữ sự thất vọng cho chính mình.
1. Yêu cầu giúp đỡ giống như nuốt một thanh kiếm ba thước, dựa vào người khác giống như đi lên 9 tầng trời
Những ai từng trải qua việc nhờ đến sự giúp đỡ đều có thể hiểu được cảm giác đó. Trên đời có rất nhiều chuyện nan giải, lên trời đã khó, cầu cứu còn khó hơn.
Đừng đánh giá quá cao mối quan hệ giữa con người với nhau và đừng nhanh chóng nghĩ đến nhờ người khác giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Bởi suy cho cùng, không ai có thể cứu bạn ra khỏi vũng bùn ngoại trừ chính bạn.
Có anh chàng nọ sinh ra ở một vùng nông thôn, bố mẹ anh đều là nông dân. Sau khi thi trượt đại học, anh không muốn học lại, nghe nói trong huyện có một doanh nghiệp làm ăn rất tốt nên xin mẹ lên thành phố tìm người họ hàng làm lãnh đạo xin việc cho.
Một đêm nọ, mẹ đưa anh đến nhà người họ hàng với túi quà trên tay. Không ngờ, vừa bước vào đến sân, một con chó lớn trong nhà người họ hàng kia lao đến cắn vào chân mẹ anh. Người họ hàng bước ra, tay cầm ly rượu và nói rằng trong nhà đang có khách nên không thể mời hai mẹ con anh vào. Người mẹ cố nén đau, đặt món quà xuống với nụ cười trên môi và giải thích ý định của mình. Người họ hàng bảo 2 mẹ con anh cứ đi về, bà sẽ nghe ngóng rồi tìm cách.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài, một người quen của anh ấy đã đi làm nhưng anh vẫn không nhận được tin tức từ người thân của mình. Anh không thể quên nụ cười cứng đờ của mẹ, dáng đứng còng lưng khiêm nhường trước người thân và vết cắn ở chân tối hôm đó. Anh quyết định trở về trường để học lại ôn thi và trời không phụ lòng người.
Anh được nhận vào đại học với điểm số cao. Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại thành phố lớn, lập nghiệp và sau đó đã có thể lo cho cha mẹ ở nhà.
Cuộc sống là vậy, giống như người uống nước mới biết có thực sự ấm hay không. Những người tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ bị đối xử lạnh nhạt. Những người dựa vào chính mình, mặc dù khó khăn nhưng cuối cùng sẽ có thể chống đỡ bầu trời của chính mình. Kẻ dựa vào người khác bị mắc kẹt, người dựa vào chính mình sẽ vượt qua.
2. Có một chiếc ô, bạn sẽ không phải lo lắng về mưa hay nắng
Đừng đặt hy vọng vào người khác khi bạn làm điều gì, bất kể đó là trong tình yêu hay công việc. Chỉ có tự mình làm mới có thể đứng thẳng, tự mình đi đường mới biết được vực sâu, tự mình giải quyết khó khăn mới có thể trưởng thành. Chỉ có biết cầm ô che cho mình mới không bị số mệnh làm ướt.
Trong tác phẩm “Bộ tứ Napoli” của mình, nhà văn người Ý Elena Ferrante đã kể về cuộc đời khác nhau của 2 cô gái. Elena và Lila đều là những cô gái sinh ra ở vùng quê nghèo, một người là con gái của một người hướng dẫn khách và người kia là con gái của một thợ đóng giày.
Trong mắt Elena, Lila bạn mình rất xinh đẹp, thông minh, dũng cảm và là một cô gái thiên tài. Cha của Lina rất muốn con gái mình ở nhà học đóng giày nuôi gia đình, không cho con tiếp tục học trung học cơ sở. Trong lúc cha con giằng co qua lại, cha cô đã làm gãy tay cô và Lila đã từ bỏ chính mình kể từ đó. Cô trốn học, cố tình trượt kỳ thi tốt nghiệp và cuối cùng là bỏ học.
Elena lại chọn con đường khác. Nhìn thấy môi trường khắc nghiệt mà mình đang ở, cô quyết tâm học tập chăm chỉ hơn. Để thoát khỏi nơi nghèo đói và bạo lực này, Elena không có tiền mua sách giáo khoa đã nhờ cô giáo mượn giúp những sách cũ của người khác; mượn báo, sách đọc trong đêm khuya; tranh thủ những ngày nghỉ làm bảo mẫu cho các gia đình giàu có và dạy kèm để trang trải học phí… Cuối cùng, cô đã hoàn thành việc học tại Học viện Pisa và sau đó trở thành một nhà văn. Ngược lại, Lila, một cô gái thiên tài mãi mắc kẹt ở vùng Napoli.
Một người lựa chọn chạy trốn khi nên tự đấu tranh, phải đối mặt với thế giới tàn khốc trong tương lai và chỉ có thể lùi lại, không thể chiến đấu. Cách duy nhất để không bị thực tế đánh bại là tự mình củng cố sức mạnh. Chỉ có bạn mới có thể hoàn thiện chính mình trong cuộc sống. Khi bạn đã trau dồi bộ kỹ năng cho mình, bạn sẽ tự nhiên không còn sợ gió và mưa.
3. Đích đến cuối cùng của một người là chính mình
Có một câu hỏi trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm: “Sau khi vào xã hội, chân lý đầu tiên của cuộc sống bạn nhận ra là gì?” và câu trả lời sau thực sự khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Khi không có bản lĩnh, dựa vào người khác cũng không làm được gì”.
Tất cả chúng ta đều mong có ai đó bảo vệ mình đến hết cuộc đời. Nhưng khi gió mưa đến, hãy tự che cho mình; khi con đường đầy những chông gai, hãy tự mình tiến về phía trước.
Bạn chỉ được giúp khi bạn thực sự làm việc chăm chỉ. Bạn muốn cuộc sống như thế nào, hãy chăm chỉ làm việc, vượt mọi khó khăn, mọi thứ sẽ suôn sẻ.