Bây giờ, mỗi ngày thấy con nằm trong bụng, xoa bụng mình tôi lại xót xa vô cùng. Tôi thương và yêu con lắm, nhưng lại sợ sau này con không có cha.
Tôi lớn lên với một tuổi thơ không được như mọi người, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi lớn hai chị em tôi. Thuở nhỏ, tôi rất vất vả, nhưng vốn là một người mạnh mẽ và luôn có chí tiến thủ nên tôi luôn cố gắng, dù không thi được đại học nhưng tôi cũng học cao đẳng và hoàn thành chương trình liên thông. Tôi đã đi làm và tự mình lo cho cuộc sống của mình.
Trải qua bao vất vả và cố gắng, nay tôi cũng có một chút gọi là bước đầu trên con đường thành công, trưởng phòng của một công ty nhỏ ở tuổi 27. Tôi chia tay mối tình đầu khi 22 tuổi, dù chẳng nhiều kỷ niệm nhưng tôi lại không thể quên và yêu ai khác. Bởi tôi vốn là người sống nội tâm, yêu ai thường chú trọng về tình cảm và sự sẻ chia. Trong suốt những năm tiếp theo, tôi chỉ chú tâm vào công việc và phấn đấu sự nghiệp mà bỏ qua những tình cảm khác, cho đến ngày tôi gặp anh. Khi ấy tôi 25 tuổi, tôi hồn nhiên, vô tư, yêu đời và đầy nhiệt huyết. Khi ấy, anh mới chia tay mối tình 6 năm, anh bị người yêu bỏ và rất suy sụp, tôi đã động viên anh, nói chuyện và làm anh cười mỗi ngày. Tôi quan tâm anh bằng tình cảm chân thành nhất. Có lẽ là do con người tôi luôn muốn giúp đỡ người khác, vô tư không suy nghĩ, có lẽ thế mà anh đã có tình cảm với tôi.
Ngày tháng qua đi, tôi và anh đã thành người yêu của nhau, chúng tôi có nhau như hình với bóng, tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau. Anh thành lập doanh nghiệp, tôi lại tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, và việc kế toán của công ty anh tôi đều đảm nhiệm hết, mà anh không phải lo lắng bất kỳ việc gì. Chúng tôi cũng có những giận hờn và hiểu lầm, có lúc tôi đã muốn buông tay, nhưng anh lại níu kéo tôi lại. Yêu nhau được một thời gian, anh có ý định muốn cưới tôi, nhưng khi đó, tôi vẫn còn muốn phấn đấu sự nghiệp, vẫn chưa thực sự muốn bị ràng buộc... nên tôi đã từ chối và nói với anh về những dự định của mình, tất cả cũng chỉ là vì tương lai của hai đứa.
Tôi và anh cứ đi bên nhau như vậy, rồi công việc của anh không được tốt, tôi đôi khi cũng trẻ con, và làm nũng, vậy là chúng tôi chia tay sau hơn 1 năm yêu nhau. Suốt thời gian xa nhau, tôi không hề liên lạc, tôi cũng chuyển công tác xuống Hà Nội, tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Trước đây, yêu anh, tôi vẫn làm ở gần nhà, cách Hà Nội, nơi anh làm việc. Giờ khi chia tay tôi lại chuyển công tác xuống đây. Tôi không hề cho anh biết. Tôi lúc nào cũng mạnh mẽ và tự lập, một thân một mình nơi đất khách quê người, nhưng tôi vẫn cố gắng và sống thật tốt, thật vui vẻ.
Những ngày tháng tôi làm giúp anh, tôi không đòi một đồng lương nào, cũng như lấy một đồng tiền nào của anh. (ảnh minh họa)
Rồi đến một ngày, anh quay lại, anh nói với tôi anh làm ăn thua lỗ rất nhiều, nợ nần rất nhiều. Anh rất sợ, và không còn cách nào đề giải quyết được nữa, tôi đã nói tôi sẽ giúp anh, dù không còn yêu nhau nhưng tôi cũng sẽ giúp anh giống như một người bạn, như trước đây tôi đã giúp anh. Tôi mang bìa đỏ nhà mình đi cắm ngân hàng để vay tiền, nhưng khoản vay quá ít, và vào dịp cuối năm nên ngân hàng không muốn giải ngân, nên chúng tôi không vay được tiền.
Thời gian đó thực sự khó khăn với chúng tôi. Có những khi anh không có một đồng nào trong túi, tôi cũng sẵn sàng bỏ những đồng tiền cuối cùng của mình cho anh. Cuộc sống khó khăn nhưng sao hạnh phúc quá. Một lần nữa chúng tôi lại có ý định làm đám cưới, dù gia đình anh và gia đình tôi đều không mấy ủng hộ chúng tôi. Và một lần nữa lại không thành, công việc của anh cứ gặp hết trắc trở này đến trắc trở khác, anh còn trẻ, có thể do quá ham mê làm giàu mà không suy tính được rủi ro. Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi và anh không còn nói chuyện công việc với nhau nữa, ngoài những việc bình thường ở công ty, liên quan đến ngân hàng và thuế vụ, chúng tôi cứ dần xa nhau.
Những ngày tháng tôi làm giúp anh, tôi không đòi một đồng lương nào, cũng như lấy một đồng tiền nào của anh. Khi tôi ốm và phải đi mổ, anh đã bỏ ra mấy triệu tiền viện phí cho tôi, và chăm sóc tôi rất tốt, anh lo lắng cho tôi còn hơn tính mạng của mình. Tôi không phải thiếu tiền để không thể chi trả cho viện phí của mình, nhưng lúc đó chúng tôi đâu có tính toán đến tiền nong, chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có người thực sự yêu thương mình dù mình bệnh tật hay ốm đau. Chúng tôi đã có những ngày tháng thật hạnh phúc, đã trải qua bao khó khăn. Tôi lại không phải người tham vàng bỏ ngãi, không phải thấy anh khó mà tôi rời xa anh, bất cứ khi nào anh khó khăn và tìm đến tôi tôi đều giang tay và đón chờ anh, dù anh có sai trái gì thì đều giúp anh khắc phục.
Tôi đã hy sinh vì anh quá nhiều. Vậy mà, khi công việc của tôi không tốt, tôi chỉ than vãn vài câu với anh thì anh lại quay đi không nói hoặc khó chịu. Khi tôi nghỉ việc, anh cũng không biết, khi tôi cần anh cho lời khuyên cho công việc mới anh cũng không hề quan tâm. Vậy là tôi lại một mình quyết định tất cả mọi việc. Nghỉ việc ở cơ quan cũ và sang một ngành nghề mới hoàn toàn so với chuyên ngành của mình. Tôi thông cảm cho anh, không muốn anh phải suy nghĩ, lo lắng cho tôi, cả gia đình tôi và gia đình anh, tôi đối xử cũng rất chu đáo, những ngày lễ tết, tôi đều điện thoại hỏi thăm, gửi quà, nếu có điều kiện thì tôi lại sang thăm mẹ và chị gái anh, dù công việc của tôi rất bận.
Tôi không hề đòi hỏi anh phải quan tâm tôi, chỉ cố gắng giúp anh thoải mái, nhưng hình như anh luôn khó chịu với tôi. Khi đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, anh nói vì tôi mà anh đen đủi, làm việc gì cũng hỏng, anh đổ lỗi cho tôi. Tôi thực sự thất vọng, một con người chín chắn, trách nhiệm, một con người giỏi giang và tài năng đâu rồi. Tôi có quen anh không? Tôi tự hỏi mình, liệu đây có phải là anh? Một người có năng lực không bao giờ đổ lỗi cho người yêu, hay mê tín dị đoan như vậy. Tôi là một người chịu đựng rất giỏi, trước tất cả mọi sự việc tôi đều bình tĩnh để giải quyết. Tôi đã quyết định rời xa anh, tôi đã chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi.
Giờ đây anh bỏ mặc tôi. Không, không phải bây giờ mà từ khi tôi mang thai tháng thứ ba anh đã bỏ mặc tôi một thân một mình bụng mang dạ chửa, thậm chí tôi bị ngất.
(ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vậy mà, chỉ sau một tuần chia tay, tôi biết tin mình có thai, đúng là ngang trái. Tôi báo tin cho anh đúng ngày sinh nhật anh. Anh choáng váng, tôi biết anh sẽ phản ứng như thế nào, biết anh muốn như thế nào, nhưng tôi vẫn cố gắng để anh trở lại là con người thật của anh, một người có trách nhiệm. Anh chăm sóc tôi không được tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi bỏ mặc tôi trong suốt ba tháng đầu. Cả tôi và anh, người thì muốn giữ lại đứa trẻ, người lại muốn bỏ nó, hai người cứ cố gắng để thuyết phục nhau. Mẹ tôi biết chuyện, anh đã lên nói chuyện với mẹ và hứa sẽ về nói chuyện với gia đình anh. Nhưng cuối cùng thì là tôi phải nói, tôi đã cố gắng để mọi người hiểu, nhưng chị gái anh, mẹ anh, giờ thì là bố anh, không hiểu anh đã nói gì với họ, để họ nghĩ tôi là một đứa xấu xa, không xứng là con nhà họ.
Anh nói mẹ anh huyết áp, bố anh bị tim, tôi cũng đã về nhà anh nhiều lần, tôi cũng biết sức khỏe của bố mẹ anh, nên tôi đã nói chuyện với chị gái anh trước để chị nói với mẹ, nhưng chị lại khuyên tôi bỏ đứa bé, tôi đành phải nói với mẹ anh, và kết cục là cũng tương tự. Anh xin tôi đừng nói chuyện này với bố anh vì sợ bố anh không chịu được, tôi đồng ý, nhưng anh phải nói sớm với bố để bố quyết định, vậy mà anh không nói, anh còn đe dọa tôi. Anh bắt buộc tôi phải bỏ đứa con, anh không màng đến sức khỏe của tôi. Sức khỏe của tôi đâu có tốt như người khác, anh là người hiểu rõ nhất, rồi sau này, tôi không thể có con, anh liệu có bù đắp được cho tôi.
Tôi đã nhờ một người bạn là bác sĩ đi cùng tôi về nhà bố anh để nói chuyện, thật may là sức khỏe của cụ cũng ổn định. Đến phút cuối tôi vẫn lo cho gia đình họ. Còn mẹ tôi, gia đình tôi thì héo mòn, tôi chua xót khi nhìn mẹ tôi. Tôi phải làm sao để gia đình mình không bị tai tiếng vì tôi. Hy vọng cuối cùng của tôi là bố anh có thể khuyên nhủ anh, nhưng giờ, tôi không hiểu anh đã nói những gì, để khiến cả gia đình anh ghét bỏ tôi như vậy, hay họ muốn giũ bỏ trách nhiệm?
Tại sao con người lại sống mà không có chút tình người nào như vậy chứ. Bỏ đứa con thì không đành lòng, con tôi đã được 20 tuần tuổi, hàng ngày tôi đều thấy nó quẫy đạp trong tôi, tôi sao có thể bỏ nó, nhưng để lại nó thì lại là cả một nghiệp chướng. Đáng lẽ, tôi được thăng chức, tôi lại có tin vui, sắp được đón chào một sinh linh bé nhỏ, nếu tôi lấy chồng, thì tôi sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Bao người phụ nữ hy vọng một cuộc sống như thế. Vậy mà giờ... Tôi lại sắp trở thành một bà mẹ đơn thân. Tôi không lo tôi không thể nuôi được con. Nhưng tôi lo rằng con tôi sau này sẽ thiếu tình thương của người cha, nó sẽ rất khổ, tôi cũng đã sống những ngày tháng như thế nên tôi hiểu rất rõ. Tôi biết phải làm sao?
Giờ đây anh bỏ mặc tôi. Không, không phải bây giờ mà từ khi tôi mang thai tháng thứ ba anh đã bỏ mặc tôi một thân một mình bụng mang dạ chửa, thậm chí tôi bị ngất. Tôi ho và nôn cả ra máu anh cũng không màng, tôi tự hỏi liệu đó có phải anh? Số nợ của anh bây giờ là gần 1 tỷ, nhưng tôi hiểu trong làm ăn kinh doanh thì thua lỗ là điều không tránh khỏi, chỉ cần mình không bị suy sụp. Không ngừng phấn đấu thì mọi việc sẽ dần dần được giải quyết, hơn thế nữa anh lại là người có năng lực, chỉ có điều anh suy nghĩ quá tiêu cực, đến nỗi anh xa lánh cả gia đình, xa lánh cả mẹ con tôi. Tôi hiểu và thông cảm, nhưng anh lại đối xử với tôi quá tàn nhẫn. Vậy mà tôi vẫn hy vọng có thể lay chuyển được anh, hy vọng gia đình anh thương con, thương cháu. Nhưng hình như mọi việc đang bị sai lệch hết. Tất cả những gì tôi cố gắng, thì lại bị anh phá hỏng hết, tôi gần như tuyệt vọng, tôi lo cho gia đình tôi, họ sẽ đối mặt ra sao với miệng lưỡi xã hội. Hãy cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!
Thu Hà
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: