Đó là một câu chuyện buồn mà tới giờ, dù đã đi con đường của mình, tôi vẫn không thể nào quên được.
Tôi đã từng yêu một người tha thiết, yêu hết lòng và nghĩ rằng, chỉ lấy người đàn ông đó làm chồng, không ai khác ngoài anh. 6 năm yêu nhau nhưng tình cảm của chúng tôi son sắt, gắn bố mặn nồng. Tôi luôn thương nhớ anh và rất muốn gần bên anh. Chúng tôi chưa cưới nhau vì điều kiện còn chưa đủ, vả lại, anh còn phải đi làm kiếm tiền để chuẩn bị chu đáo cho việc lo nhà cửa, cưới xin.
Anh công tác ở xa, một tháng anh về một lần và có lẽ, đó cũng là lý do khiến lúc nào tôi cũng thương nhớ anh. Mỗi lần về, anh đều yêu thương, quan tâm và mua quà cho tôi. Anh luôn nói với tôi những lời ngọt ngào để tôi yên tâm, chờ anh. Bao năm yêu nhau hai người đã quá gắn bó với nhau, hiểu hết tâm tư tình cảm và những suy nghĩ của anh. Tôi thật sự muốn được cả đời chăm sóc cho anh.
Vậy mà, khi cả hai bên gia đình tính chuyện cưới xin thì đùng một cái, anh đưa một cô gái về, quỳ xuống nói xin lỗi tôi, mong tôi và gia đình tha thứ cho anh. Anh còn cầu xin tôi buông tha cho anh vì cô gái đó đã mang bầu 3 tháng. Anh nói, muốn giấu chuyện này để đi làm xa, có vợ nhưng vẫn lo lắng cho cô gái kia nhưng một lầ cô ta không chịu, hai là, anh không thể vô trách nhiệm với con của mình được.
Tôi đã bị phản bội như thế. Tôi đau khổ, sống vật vợ suốt thời gian đó và cho tới tận bây giờ, khi con anh đã lớn, tôi vẫn còn độc thân. (ảnh minh họa)
Cuối cùng, anh nói vì không muốn làm khổ tôi nên anh quyết định lấy người con gái kia, mong tôi tìm được hạnh phúc mới. Tôi như chết ngất đi được, lúc đó, chân tay tôi bủn rủn, tôi không nói thành lời, nước mắt mặn chát. Tôi như muốn gục ngã, thấy cuộc sống thật là mệt mỏi.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mọi việc, chuẩn bị để được làm vợ anh, vậy mà giờ đây, anh phũ phàng phản bội tôi. Anh đã quan hệ với người con gái đó từ khi nào, tại sao anh lại không cho tôi biết. Tôi thật tình không muốn sống nữa. Còn tôi sẽ ra sao đây, khi cả xóm làng, họ hàng đều biết tôi và anh đã yêu nhau 6 năm và chuẩn bị lấy nhau.
Dù tôi có khóc lóc van xin thế nào, anh cũng quyết định lấy người con gái kia. Họ không cần sự đồng ý của gia đình, họ đã dẫn nhau lên vùng đất mà anh làm ăn để sống và sinh con với nhau. Trước khi đi, anh không quên nói với tôi, anh vẫn rất yêu tôi và không muốn xa tôi nhưng vì hoàn cảnh, vì trách nhiệm, anh phải lấy người con gái kia.
Tôi đã bị phản bội như thế. Tôi đau khổ, sống vật vợ suốt thời gian đó và cho tới tận bây giờ, khi con anh đã lớn, tôi vẫn còn độc thân. Chỉ vì, tôi không thể mở lòng với bất cứ ai, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm!