Chẳng biết mẹ chồng thế nào mà khi về làm dâu mới thấy tính tình mẹ kì quái.
Ngày về ra mắt mẹ đâu có thế. Mẹ chỉ nhìn ăn diện hơn người cùng lứa tuổi. Nhưng tôi chẳng nghĩ, chuyện đó quan trọng gì, vì gia đình mẹ cũng thuộc hàng có điều kiện.
Được mấy ngày về làm dâu, mẹ lúc nào cũng nói chuyện ăn diện. Mẹ hay bắt tôi có thời gian rảnh rỗi thì chở mẹ đi mua đồ. Mà đồ thì toàn đồ lòe loẹt. Ở cái tuổi của mẹ, lẽ ra chỉ nên mặc những bộ đồ giản dị, màu tối, nâu đen nhưng mẹ lại chọn mấy bộ xanh đỏ, tím vàng. Mẹ còn nói bây giờ là mốt. Người đã ở tuổi về hưu như mẹ, chỉ ở nhà thì có gì là mốt chứ. Mẹ đâu còn trẻ trung để chạy theo mốt nữa. Tôi có góp ý thì mẹ nói tôi coi thường mẹ, mẹ dỗi không thèm đi xe tôi về, tự bắt taxi về làm tôi ngượng vô cùng, thấy ngại với chồng.
Ở nhà, mẹ bắt chồng tôi sắm cho một chiếc tivi to và giàn karaoke xịn để tiện việc hát hò. Mỗi tối, mẹ lại rủ bạn bè đến nhà hát ầm ĩ xóm làng. Người ta bàn tán nhiều, tôi cũng góp ý với chồng nhiều nhưng chồng không nghe, nói tôi cứ để cho mẹ thoải mái vì mẹ già rồi, mẹ thích làm những gì mẹ thích cho vui những năm tuổi già. Chồng nói thế thì tôi còn nói gì được nữa, tôi đành lặng im. Hàng xóm cũng góp ý nhiều nhưng tôi chỉ biết cười trừ, còn làm sao được nữa khi mọi quyền quyết định thuộc về mẹ và chồng.
Ở nhà, mẹ bắt chồng tôi sắm cho một chiếc tivi to và giàn karaoke xịn để tiện việc hát hò.
(ảnh minh họa)
Còn nhớ, hôm ấy, chỉ vì nhà có khách của nhà chồng tới chơi. Tôi gắp thức ăn cho khách (người chị em ở quê) mà không gắp cho mẹ mà mẹ dỗi. Mẹ đứng dậy không ăn cơm. Ban đầu tôi không hiểu lý do vì sao nhưng sau được chồng nói lại, tôi mới biết. Mẹ nói tôi vô ý thức, gắp thức ăn cho người khác lại không gắp cho mẹ. Tôi nào nghĩ như vậy, vì nghĩ khách ngại gắp thức ăn thì gắp chứ có ý là không muốn gắp cho mẹ đâu. Tôi cũng về làm dâu nhà này lâu rồi, còn ngại ngần gì nữa mà phải khách sáo. Việc ai người ấy làm, mẹ cũng có thể tự túc, có món gì ngon hay sơn hào hải vị gì đâu mà phải nhường nhịn tới lui.
Mẹ cứ thích làm tóc xoăn tít và muốn thứ gì trên người mẹ cũng phải được người khác khen ngợi. Tôi không thích nịnh nọt nhưng biết tính mẹ nên cũng phải nói giảm nói tránh. Có mỗi lần, mẹ mặc bộ đồ không đẹp lắm, mẹ hỏi tôi, tôi nói màu ấy không hợp với mẹ, mẹ nên để tôi đi đổi cho mẹ màu khác vì màu đó trẻ quá. Vậy mà mẹ tức tôi đỏ mặt. Mẹ bực mình bữa ấy không ăn cơm. Mẹ nói với chồng là tôi láo, chê mẹ già cả, mẹ chán lắm.
Trời ơi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại có một người mẹ chồng như thế. Tại sao lại có những người buồn cười, chảnh, đồng bóng như vậy. Tôi nào phải lỗi gì, tôi nào phải người lắm chuyện hay không tốt với mẹ. Tôi sống chu toàn, lo lắng đủ thứ cho nhà chồng, chiều mẹ vô cùng. Vậy mà cuối cùng tôi nhận được thứ gì hay chỉ là những lời trách móc để mẹ chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi. Tôi cảm thấy buồn vô hạn. Mẹ lúc nào cũng như trẻ con, làm nũng rồi dỗi hờn mà mẹ không biết cả đống con cháu đang nhìn mẹ. Tôi nhịn nhiều rồi, tiếp tục nhịn chắc tôi không sống nổi nữa. Giờ không biết nên làm gì với người mẹ chồng kì quái này đây.