Tôi choáng vì thấy nhan sắc thật sự của con dâu. Tại sao con dâu lại có thể xấu như vậy.
Có câu con trai khôn lớn, trưởng thành lại có công việc tốt nên lúc nào người làm mẹ như tôi cũng hi vọng con mình lấy được một cô vợ tương xứng. Người tôi nhắm tới chính là cô tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng, nết na nhà người bạn học cùng. Nhà họ vừa gia giáo, con dâu tương lai cũng có công việc tốt nên tôi luôn muốn mai mối cho con trai mình.
Thế nên, dù con trai yêu ai, có thể nào, đưa về ra mắt đi chăng nữa, tôi cũng không đồng ý. Tôi đã quyết, con trai phải lấy người như cô gái ấy, tôi mới yên lòng. Tôi biết con trai đem lòng si mê một cô gái có gia đình bình thường, cũng là người ở quê, nên tôi quyết định không cho phép. Tôi dùng khổ nhục kế, tính mọi cách để con trai và cô ta buộc phải chia tay. Biết con trai buồn nhưng không dám làm sai ý mẹ, đành chấp nhận qua lại với cô gái kia.
Nhiều lần con trai tôi cứ nói, không lấy người không yêu, với lại cô ta không xinh đẹp như tôi nghĩ, tôi lại không tin. Lần nào gặp tôi cô gái ấy cũng xinh, cũng dịu dàng, cũng ăn mặc đẹp, cũng nhanh nhẹn, làm sao tôi có thể nhìn lầm. Nhưng con trai thì lại không hài lòng lúc nào cũng càu nhàu, tiểu thư thì làm được gì đâu mẹ, về chỉ khổ mẹ, khổ chồng, khổ con… Cô ấy vụng lắm, chẳng biết nấu nướng gì, cũng không biết chăm sóc gia đình, cô ấy từ bé được nuông chiều nên không hiểu sự vất vả mà cố gắng đâu mẹ. Có công việc tốt cũng là do gia đình sắp xếp chứ thật sự nào có tài giỏi gì. Lại còn không phải là người xinh đẹp như mẹ nghĩ đâu, so với người yêu cũ của con, cô ấy còn thua xa nhiều.
Khiếp đảm vì nhan sắc của con dâu tiểu thư (Ảnh minh họa)
Dù con trai đã nói đến nước ấy nhưng tôi nhất định không nghe, tôi khóc lóc, ăn vạ, bằng mọi giá bắt con phải lấy cô gái ấy. Và cuối cùng thì, đám cưới cũng được diễn ra như ý nguyện.
Hôm đó, con dâu thật lộng lẫy, xinh xắn, là cô gái vô cùng đẹp. Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn, tôi khiếp đảm vì nhìn thấy khuôn mặt thật sự của con dâu khi tước bỏ son phấn. Không còn là khuôn mặt xinh đẹp, mượt mà ngày nào mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy mụn, đầy nốt giỗ. Tôi lặng người khi thấy đôi bôi hồng hào bóng bẩy ngày nào tôi nhìn thấy vừa dày, vừa thâm tím lại. Còn mắt thì chẳng phải to hai mí mà chỉ là mắt một mí, cười cái là không còn nhìn thấy đâu nữa.
Tôi choáng vì thấy nhan sắc thật sự của con dâu. Tại sao con dâu lại có thể xấu như vậy. Vậy những ngày tôi nhìn thấy là con trang điểm đậm, ngụy trang bằng lớp son phấn dày cộp nên khiến người mẹ chồng như tôi không nhận ra? Mắt thì dính mi dày và dài, vẽ thế nào mà to ra nhìn thật là quyến rũ. Nhưng bây giờ, trước mặt tôi là một cô con dâu khuôn mặt không có nét gì, môi mắt, tất cả các thứ đều không được như tôi nghĩ, như tôi nhìn. Tôi thật sự choáng váng, không nhận ra nhan sắc thật sự của con dâu mình nữa.
Vậy mà trước giờ tôi cứ khen con dâu xinh, rồi bằng được bắt con trai mình phải lấy làm vợ, giờ thì tá hỏa. Con trai nói vợ không xinh mà tôi một mực không tin. Hóa ra, giới trẻ chúng tinh tường lắm, nhìn người nào son phấn biết ngay, còn người già như chúng tôi thì chắc chắn bị đánh lừa…
Giờ thì tôi đã nghiệm ra, con dâu của mình cậy là con nhà gia giáo, cậy là có tiền có của nên thích tiêu gì thì tiêu, vung tay quá trán. (Ảnh minh họa)
Đúng như lời con trai tôi nói, con dâu tôi không thể sinh như người yêu cũ của con được. Sống với con dâu, tôi càng nhận ra, sự lười biếng, vô tổ chức của con. Cãi bố mẹ chồng nhem nhẻm. Sống kiểu tiểu thư, không coi ai ra gì, chỉ coi mình là nhất, không bao giờ nghe ý kiến góp ý của ai. Tôi thật bực dọc khi con dâu không có ý thức rằng mình đang làm dâu mà lại sống tự do, vô tổ chức như ở nhà mình.
Giờ thì tôi đã nghiệm ra, con dâu của mình cậy là con nhà gia giáo, cậy là có tiền có của nên thích tiêu gì thì tiêu, vung tay quá trán. Ai có ý kiến thì ‘tiền của tôi, tôi tiêu, ai ý kiến gì vào đây?’. Thật khiếp sợ với cô con dâu tiểu thư mà tôi chọn cho con trai mình. Tôi hối hận rồi, nhưng giờ, phải làm sao?