Tới giờ bà vẫn không biết nên mở lời nói thế nào với con dâu. Bà thật sự rất yêu con dâu của mình, bà không bao giờ muốn cô ấy tổn thương.
Bà Huệ năm nay 68 tuổi chồng bà mất từ khi Thắng- con trai bà vào cấp 3. Từ đó tới nay, mình bà chăm con không có sự hỗ trợ của bất kỳ ai, kể cả gia đình chồng. Vì thế, tình yêu thương của bà dành hết cho con trai.
Ngày Thắng tốt nghiệp bà mừng rỡ, bà cảm thấy sự cố gắng bao năm nay được đền đáp. Con trai bà cũng rất yêu thương mẹ nên không giấu giếm bất kỳ điều gì. Ngay cả chuyện khi sang Anh học, anh có yêu một người con gái Hà Nội và sống cùng cô gái đó. Bà Huệ biết chuyện không hề trách mắng con, chỉ dặn 2 đứa giữ gìn rồi đợi ngày về nước làm đám cưới.
Thấm thoắt 2 năm trôi qua, Thắng trở về dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cũng ngày hôm đó, bà Huệ mới tường tận người yêu con trai bà là con một gia đình khá giả ở Hà Nội. Bố là giám đốc một công ty xây dựng, còn mẹ là trưởng phòng kế toán của một công ty may mặc nổi danh đất Hà thành. Không lâu sau đó, đám cưới linh đình diễn ra.
Từ ngày sống cùng con dâu bà dần cảm nhận được rằng con dâu bà là cô gái ngoan ngoãn hiền lành. Cô ấy chưa một lần biết cãi lại mẹ chồng, ngay cả khi bà nổi nóng, cô ấy cũng chỉ biết im lặng nghe lời. Hạnh phúc là thế, duy chỉ có điều cưới nhau hơn 3 năm nhưng con bà vẫn chưa sinh cháu.
Chưa kể, con dâu bà làm kiểm toán mỗi tháng nó vắng nhà ít nhất một tuần. Những lần đó, con trai bà đều dẫn về một cô gái trẻ theo như nó giới thiệu là sinh năm 1989 đồng nghiệp cùng cơ quan. (Ảnh minh họa)
Khi bà giục giã, cả hai vợ chồng Thắng đều cười rồi động viên mẹ “Mẹ cứ bình tĩnh rồi chúng con sẽ sinh cho mẹ một thằng cu để mẹ bồng bế”. Nói thì nói thế, nhưng bà cứ đợi suốt 3 năm trôi qua vẫn chưa có lấy một tin vui. Hơn nữa, một năm trở lại đây, bà thấy con trai mình đi làm giờ giấc thất thường. Chưa kể, con dâu bà làm kiểm toán mỗi tháng nó vắng nhà ít nhất một tuần. Những lần đó, con trai bà đều dẫn về một cô gái trẻ theo như nó giới thiệu là sinh năm 1989 đồng nghiệp cùng cơ quan.
Khi bà nhắc anh nên giữ ý giữ tứ thì Thắng đều bảo: “Mẹ cứ nghĩ nhiều quá, chúng con chỉ là anh em thôi”. Tuy nhiên, qua cách nói chuyện cách chăm sóc bà biết đó không đơn thuần là tình cảm đồng nghiệp nữa. Có lúc bà nhận thấy, tình cảm đó giống như tình cảm nó dành cho con dâu cách đây mấy năm trước. Cho tới một hôm khi bà định vào phòng con trai bảo con và cô đồng nghiệp ra ăn cơm thì bà như chết lặng. Cảnh tượng con trai bà đang vui vẻ bên người con gái khác khiến bà không nói nên lời, tim bà đau nhói.
Sau những đợt đó, con dâu bà đi công tác về, con trai bà từ đó lại giờ giấc thất thường. Thậm chí có những đêm Thắng bảo ở lại công ty làm việc, không về nhà khiến nỗi lo lắng trong bà tăng gấp bội. Bà nhận thấy cơn sóng ngầm trong gia đình bà đang tới đỉnh điểm. Bà hỏi, con dâu nói rằng, cô ấy nói có thấy chồng mình kêu mệt mỏi.
Con dâu bà không hay biết chuyện, vẫn ân cần chăm sóc cho chồng, cho gia đình chu đáo. Chính điều đó khiến bà Huệ cảm thấy day dứt vô cùng. Nhiều đêm nhìn thấy con dâu vò võ một mình mà bà xót xa lắm. Có hôm, bà Huệ ôm mặt khóc một mình vì cảm thấy bất lực khi không dạy dỗ được con trai thành người đàng hoàng, tử tế.
Bà sợ lắm, bà sợ hạnh phúc con mình sẽ đổ vỡ. Bà thương con dâu nhiều, nếu biết chồng như thế nó sẽ suy sụp. Giờ bà không biết có nên nói thật với con dâu hay không? Bà đau tim vì chôn giấu sự thật nghiệt ngã ấy trong lòng. Giờ bà nên làm sao đây?