Trong bữa tiệc cả gia đình quây quần, tôi buộc phải bóc hộp quà từ cô ta – người tình cũ của tôi. Tôi đã có linh cảm về sự chẳng lành, và… mọi thứ đã diễn ra theo cách tồi tệ nhất.
Tôi thừa nhận, mình là một gã đàn ông chưa đủ tốt. Trước đây, khi chưa có vợ, tôi đã có một mối tình khá sâu đậm với một cô gái. Chúng tôi yêu nhau cũng trời bể lắm, những tưởng rồi sẽ thành vợ, thành chồng nhưng rồi, vì gia đình tôi không đồng ý mà tôi buộc phải chia tay. Bố mẹ tôi chê cô ấy không hợp tuổi. Ban đầu tôi cũng phải ứng dữ dội, nhưng rồi dần dần, tôi cũng bị khuất phục bởi sự cản ngăn của bố mẹ mà buộc phải chia tay.
Sau khi cuộc tình đó chấm dứt, cô ấy hận tôi lắm. Tôi biết mình cũng đáng hận bởi yêu và hứa hẹn nhiều điều mà cuối cùng không làm được. Tôi luôn tự nhủ với lòng mình kiếp này đã nợ cô ấy và sẽ bù đắp cho cô ấy khi nào có thể…
Tôi biết mình cũng đáng hận bởi yêu và hứa hẹn nhiều điều mà cuối cùng không làm được. (Ảnh minh họa)
Rồi cô ấy cưới chồng, chỉ đúng vài tháng sau khi chúng tôi chia tay. Có vẻ như cô ấy xem điều đó như một cách để trả thù tôi. Nghe đâu nhà chồng cô ấy cũng giàu có, chồng thuộc hạng công tử con nhà có điều kiện. Tôi nửa mừng, nửa lo… chỉ hi vọng cô ấy được hạnh phúc.
Khoảng hơn 2 năm sau thì tôi cưới vợ. Vợ tôi là người phụ nữ nết na, thùy mị và được lòng bố mẹ tôi lắm. Cô ấy cũng đảm đang, tháo vát. Ban đầu tôi đến với cô ấy chỉ vì bố mẹ mai mối nhưng sau này thì tôi cũng có tình cảm thật.
Cuộc sống của vợ chồng tôi êm đềm, hạnh phúc trong khoảng hơn 1 năm đầu cho tới ngày… tôi gặp lại tình cũ. Cô ấy đã ly hôn. Điều này làm tôi cảm thấy áy náy và thương cảm vô cùng. Sau khi biết chuyện đó, chẳng hiểu vì sao đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến người yêu cũ. Thời gian đó, vợ tôi lại đang mang bầu, vợ chồng cũng phải “kiêng” nên tự nhiên tôi đổ đốn.
Cuộc sống của vợ chồng tôi êm đềm, hạnh phúc trong khoảng hơn 1 năm đầu cho tới ngày… tôi gặp lại tình cũ. (Ảnh minh họa)
Gặp lại người cũ, bao nhiêu cảm xúc của ùa về. Tôi thường xuyên kiếm đủ mọi cớ để được gặp cô ấy. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Lúc nào tôi cũng mê muội và muốn gặp cô ấy dù tôi biết điều đó là sai trái.
Có vẻ như điều này đã khiến tình cũ của tôi lại thêm hi vọng vào mối quan hệ này. Cô ấy nghĩ tôi còn yêu và muốn nối lại. Gã đàn ông ích kỉ như tôi lại hèn nhát không dám thú nhận là tôi chỉ như đang tìm kiếm một người lấp chỗ trống. Vậy là mối quan hệ bất chính ấy cứ diễn ra, trong khoảng hơn 4 tháng.
Vợ tôi sinh con, đó là thời điểm khiến tôi thức tỉnh thực sự. Tôi thấy mình có lỗi với cả hai người đàn bà đó và tôi muốn quay về bên vợ. Tôi xin lỗi người tình của mình vì đã làm cô ấy tin thêm một lần nữa nhưng tôi không thể bỏ vợ, bỏ con được. Khi nghe tôi nói, cô ấy chỉ lặng im, không trách cứ, không bắt đền điều gì. Tôi tưởng cô ấy thông cảm và tha lỗi cho mình.
Khoảng nửa năm sau, trong ngày sinh nhật của tôi, bi kịch đã xảy đến. Hôm đó, cả gia đình hai bên nội ngoại đều tập trung để ăn sinh nhật. Bữa tối diễn ra vui lắm. Thế rồi bất ngờ có người bấm chuông cửa, giao quà. Linh tính đã khiến tôi cảm thấy hơi sợ sợ vì tôi không có nhiều mối quan hệ thân thiết để họ tặng quà sinh nhật mình như thế này.
Giữa buổi tiệc, mọi người hào hứng bắt tôi bóc món quà đặc biệt này ra vì ai cũng hồi hộp. Tôi đã tìm đủ mọi cách để chối nhưng ai cũng ép. Và tôi đã phải làm thế...
Tôi biết mình có lỗi nhưng tôi thực sự hối hận rồi. Tôi phải làm sao để nhận được sự thứ tha đây? (Ảnh minh họa)
Món quà oan nghiệt ấy được mỏ ra. Bên trong có 2 bộ đồ lót nữ, một xấp ảnh và một đôi quần ngủ nam giới kèm theo một tấm thiệp.
Tấm thiệp ghi: "Em gửi lại anh 2 bộ đồ lót mà anh mua cho em, em mặc rộng, chị nhà béo hơn chắc mặc vừa, anh mang về cho chị mặc kẻo phí. Sinh nhật anh em cũng chẳng biết mua gì, chợt nhớ anh kể chị từ ngày bầu bí đến giờ bận không quan tâm được đến anh, quần áo anh toàn phải mặc đồ lôi thôi nên em tặng anh hai bộ đồ lót nam này. Em biết cỡ người anh nên chắc chắn sẽ vừa. Còn xấp ảnh, em in ra làm kỉ niệm, nhân tiện tặng lại anh một bộ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ"
Cả gia đình tôi sững sờ. Bản thôi tôi thì á khẩu không biết phải làm gì. Vợ tôi bật khóc. cô ấy lao lên phòng, ôm lấy con. Ngay đêm hôm đó, cô ấy về bên nhà ngoại. Bố mẹ vợ tôi cũng không nói lời nào, dẫn con về... Họ bảo quá thất vọng về một kẻ đạo đức giả như tôi.
Giờ thì vợ tôi nằng nặc đòi ly hôn dù cho cả tôi và gia đình tôi ra sức xin lỗi, mong tha thứ. Cô ấy bảo không chịu được cú sốc này. Cô ấy không hận vì tôi ngoại tình mà thất vọng vì nhân cách của tôi. Thậm chí cô ấy còn nói thương cho người tình của tôi vì gặp phải loại đàn ông không ra gì.
Tôi biết mình có lỗi nhưng tôi thực sự hối hận rồi. Tôi phải làm sao để nhận được sự thứ tha đây? Cả hai người đàn bà đó, tôi phải làm gì để chuộc lỗi với họ.