Trên đời này, giữ thể diện chỉ là chuyện nhỏ, làm cho mình tốt hơn mới là chuyện lớn.
Năm 1982, khi còn là một diễn viên không mấy người biết, Lưu Đức Hoa đã cùng tham gia quay một bộ phim với ca sĩ nổi tiếng Lâm Tử Tường và nhiều người khác. Trên một chuyến xe chở diễn viên di chuyển giữa các điểm quay, khi mọi người trò chuyện về âm nhạc, Lưu Đức Hoa đột nhiên nói: "Để tôi hát cho mọi người nghe nhé!"
Mọi người nghe xong đều cười thầm. Lúc đó Lâm Tử Tường là “lão đại” của nền âm nhạc Hồng Kông, hát trước mặt ông chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao. Nhưng Lưu Đức Hoa không hề ngượng ngùng, ngược lại nói với Lâm Tử Tường: "Em sẽ hát 2 bài hát của anh, xin anh chỉ giáo!"
Sau khi anh hát xong, Lâm Tử Tường nói: "Giọng hát của cậu rất đặc biệt, khi nào có thời gian hãy đến phòng thu âm của tôi chơi."
Ai cũng có thể nhận ra đây chỉ là lời mời khách sáo của Lâm Tử Tường nhưng Lưu Đức Hoa đã tới thật. Cũng trong thời gian đó, Lưu Đức Hoa đã học hỏi được không ít điều, được Lâm Tử Tường hướng dẫn và giúp đỡ nhiều. Dưới sự dìu dắt của Lâm Tử Tường, Lưu Đức Hoa chính thức lấn sân sang làng nhạc và cuối cùng trở thành một trong Tứ đại thiên vương Hồng Kông.
Sau này, khi nói về những năm tháng đã qua, Lưu Đức Hoa đã cười và nói rằng anh có thể đi đến ngày hôm nay chính là nhờ “da mặt dày”.
Nếu một người quá coi trọng thể diện và “da mặt” quá mỏng, người đó chỉ có thể nhốt mình trong một thế giới nhỏ bé và mãi giậm chân tại chỗ. Người không coi trọng thể diện thường có nhiều cơ hội và trưởng thành nhanh hơn.
Trong thực tế, nhiều người thà giữ sự cao ngạo chứ quyết không cúi đầu, kết quả là chỉ biết đứng nhìn nhiều cơ hội tốt vụt qua.
Lý Duệ đã làm lập trình viên trong một công ty được 5 năm. Tháng trước, công ty xây dựng một dự án lớn, yêu cầu nhân viên có kinh nghiệm tổ chức một nhóm để hoàn thành. Lý Duệ rất muốn thử bởi nếu có thể thành công trong dự án lần này, thăng chức tăng lương là điều trong tầm tay. Nhưng anh cảm thấy việc trực tiếp ứng cử thì mất mặt, không phù hợp, dựa vào tư cách và năng lực thì dự án kia hoàn toàn có thể được giao cho mình nên anh quyết chờ cấp trên chỉ định.
Không ngờ cuối cùng dự án lại được giao cho đồng nghiệp mới phụ trách. Thì ra đồng nghiệp kia khi nghe được tin liền đến phòng cấp trên chủ động đề nghị, sau một thời gian quan sát thấy anh có chí tiến thủ nên cấp trên đã quyết định chọn. Lý Duệ đã rất hối hận, chỉ vì giữ thể diện mà nhường cơ hội cho người khác.
Trong nhiều trường hợp, thể diện chính là xiềng xích nặng nề nhất đối với con người. Một người càng sợ mất mặt và càng đắn đo thì người đó càng ít dám thử và hành động. Người không biết giữ thể diện thì chỉ lãng phí tài năng của mình mà thôi. Nếu bạn quá mỏng manh, cuối cùng bạn sẽ tự hạn chế bản thân và chặn đường thăng tiến của chính mình.
Đôi khi, cái gọi là “mất mặt” thực chất là một phép thử mà cuộc đời đưa ra cho bạn. Chỉ khi có thể buông bỏ thể diện, bạn mới có thể chủ động giành được phần thưởng của cuộc đời. Trên đời này, giữ thể diện chỉ là chuyện nhỏ, làm cho mình tốt hơn mới là chuyện lớn.
Có một câu thoại trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Lời hồi đáp 1988": “Con người ta thực sự trở nên mạnh mẽ không phải khi bảo vệ lòng tự trọng của mình, mà là khi có thể gạt bỏ lòng tự trọng sang một bên.”
Chỉ cần bạn không sợ mất mặt mỗi khi gặp khó khăn, làm sai, bạn sẽ ngày càng có thể giành được nhiều tràng pháo tay. Những người có lòng tự trọng quá lớn, quá nhạy cảm và “làn da quá mỏng” sẽ chỉ bị số phận tàn nhẫn nghiền nát xuống đáy.
Chỉ những người không sợ mất mặt mới có can đảm đương đầu với những thách thức của thế giới và trở nên mạnh mẽ hơn giữa những lời chỉ trích và chế giễu. Chỉ bằng cách mạnh dạn hơn, “da dày hơn” và cởi mở hơn, bạn mới có thể giành được tương lai tốt đẹp hơn.
Một phóng viên từng hỏi Jobs: "Tại sao những người thông minh lại không quan tâm nhiều đến thể diện?"
Jobs suy nghĩ một lúc và trả lời: "Bởi những người thông minh quan tâm đến sự phát triển của bản thân hơn là việc bảo vệ thể diện."
Hãy học cách bỏ bớt lòng tự trọng và sĩ diện của mình, dám hy sinh, “mặt dày” làm việc và quản lý tốt cuộc sống của mình, đó mới là phẩm cách của một con người chân chính.