Chị à, khi em nói ra những lời này, chỉ mong chị đừng vội khinh bỉ, coi thường em. Vì đó là những lời nói thật lòng nhất dù rằng em biết, mình đã sai.
2 năm qua, em đã yêu sâu sắc người đàn ông có vợ, đó là chồng chị. Ban đầu, em chưa từng có ý định này vì chính bản thân em còn khinh bỉ, coi thường những kẻ đi cướp chồng của người khác. Nhưng chị biết không, anh ấy đã nói dối em, anh ấy nói anh chưa từng có vợ và nói, em là người con gái anh ấy sẽ kết hôn. Nhưng một ngày, có lẽ vì yêu em thật lòng và thương em nên anh ấy đã thú nhận tất cả và hi vọng, em có thể tha thứ. Anh cho em quyền lựa chọn, ra đi hoặc ở lại, cũng không dám níu kéo hay làm tổn thương em thêm nữa. Khi đó, chị biết không, trái tim em như ngừng đập, vì em đã quá yêu anh, đã gửi trọn tình yêu này cho anh nhưng lại nhận được sự thật phũ phàng như vậy.
Em đã vắt óc suy nghĩ suốt mấy đêm không ngủ, phần vì em muốn mình phải là người danh chính ngôn thuận, không muốn là kẻ thứ ba, là người chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Nhưng rồi, em lại có suy nghĩ, “hay là cố thêm chút ít nữa thôi, sẽ làm cho tình yêu nhạt dần và như thế, sẽ không phải quá đau khi rời xa anh ấy”.
Cuối cùng, em quyết định làm điều này, em sẽ thử làm người thứ ba thêm một thời gian nữa, hi vọng sẽ có cách giải quyết tốt nhất và dần dần, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí. Vậy mà, suốt thời gian qua em đã quá khổ tâm vì anh ấy càng ngày càng yêu thương em hơn. Anh ấy cho em đủ thứ cung bậc cảm xúc mà trước giờ em chưa có được. Em cảm thấy hứng thú, hạnh phúc và yêu anh ấy rất nhiều.
Chị ơi. Em biết mình sai rồi, nhưng tình yêu có lý lẽ riêng. Em đã yêu chồng chị quá nhiều. Nếu chị có cách giúp em rời xa anh ấy mà không đau đớn, em biết ơn chị nhiều lắm.
(ảnh minh họa)
Em cảm nhận được trách nhiệm của anh ấy với chị, với gia đình nhưng cũng thấy được tình yêu chân thành mà anh ấy dành cho em. Một người thì chỉ có 1 trái tim duy nhất, nhưng khi có tình yêu, nó có thể ngăn đôi phải không chị? Có ai bảo không thể yêu được hai người. Em đã yêu anh ấy như vậy và em hiểu, em chưa thể nào dứt được ra.
Em nói chỉ mượn chồng chị thêm thời gian nữa, rồi sẽ trả anh ấy về bên chị. Nhưng, em dường như đã không làm được. Vì không phải khi càng gắn bó, càng gần nhau nhiều người ta sẽ chán nhau mà là tình cảm ngày càng sâu đậm hơn.
Chị ơi. Em biết mình sai rồi, nhưng tình yêu có lý lẽ riêng. Em đã yêu chồng chị quá nhiều. Nếu chị có cách giúp em rời xa anh ấy mà không đau đớn, em biết ơn chị nhiều lắm. Giờ em cũng không biết phải bước đi thế nào tiếp trên con đường này vì em chính là kẻ chỉ biết yêu, không có tương lai và danh phận. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ chị để lấy em, và em cũng không muốn anh ấy làm như vậy. Em chỉ muốn mượn chồng chị thôi nhưng cũng đến lúc phải trả lại rồi. Em phải làm thế nào bây giờ đây?