Mới sáng sớm, cả phòng đã được phen nháo nhác vì ảnh của chị Lan ở trên Facebook.
Vừa đến văn phòng, chưa biết đầu đuôi gì chị Lan đã thấy cả nhà nhìn mình rồi cười phá lên. Còn không hiểu chuyện gì thì đùng cái, có người kéo tay chị vào màn hình máy tính của chị kế toán rồi lại cười. Cái ảnh của chị chềnh ềnh trên FB, được ‘tag’ khắp nơi, và cũng ‘public’ luôn. Cả nhà ai cũng nhìn thấy, những người khác cũng nhìn thấy. Trời, chị đỏ mặt tía tai. Cái tư thế ngủ của chị thật độc, gì mà chị mặc váy gác chân lên ghế và… lộ hàng màu đỏ. Trời ơi. Ông nào chơi tiếng ác lại dám đăng cái ảnh ấy lên FB nhà chị. Phen này chị không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa rồi. Chị giận lắm. Nghe nói đó là cậu làm kinh doanh ngồi đối diện.
Chị không nói không rằng, hằm hằm đi về chỗ ngồi, đợi tên này đến và xử. Nhưng giờ có xử cũng được gì, người ta đã ‘ngắm’ hết rồi, “ai đời lại có kẻ vô duyên như thế, ảnh ấy mà cũng dám đưa lên”, chị lẩm bẩm…
Số là, hôm trước vì đi chơi xa về mệt quá, chị hùng hục đi làm rồi lúc trưa, ngủ thiếp đi không biết trong khi mọi người thì hì hụi làm việc. Thế là họ mới nhân cơ hội chụp được kiểu ảnh của chị. Cậu thanh niên đến biết có lỗi với chị, sang chào hỏi, nhưng chị nghiêm nghị, làm nét mặt khó ưa. Chị cũng biết không nên giận cậu ta vì bức hình này chắc chắn là do nhiều người ‘đầu tư chụp’ chứ chẳng phải mình cậu ấy. Nhưng mà, tốt nhất là lúc này không nên nói. Thế là, một lúc, chị vào FB xem, thấy ảnh đã bị hạ, và kèm theo một lời xin lỗi trên ‘status’ của đối phương.
Số là, hôm trước vì đi chơi xa về mệt quá, chị hùng hục đi làm rồi lúc trưa, ngủ thiếp đi không biết trong khi mọi người thì hì hụi làm việc. (ảnh minh họa)
Sau phen ấy chị chừa, không muốn ngủ trưa ở công ty nữa.
Trường hợp của chị Hà tương tự, vì mặc váy ngắn đi làm nên trong lúc ngủ chị đã vô tình để lộ mà không biết. Không bị đưa lên mạng cũng không bị ai bêu xấu, nhưng hôm ấy, khi đang mơ màng nằm ngủ ở dưới chiếu (chị em thường hay trải chiếu xuống thảm nằm), chị mở mắt ra, thấy chăn người nằm kế kéo hết. Và đứng chình ình trước mặt chị là sếp, vì lúc ấy đã gần hết giờ, sếp vào phòng có việc mà lại là sếp nam. Thế là, chị nằm trong tư thế rất khó ưa lại rõ là xoay chiều váy về hướng sếp. Vậy là sẽ lộ hết, không tránh đi đâu được. Cái váy ấy, cúi xuống là lộ chứ đừng nói là nằm như thế.
Có hôm, chị còn bị cả nhà chơi ác, chụp tấm hình, in bằng máy in của văn phòng màu đen trắng cái thế ngủ gật trên bàn lúc trưa khó đỡ của chị. Lúc ấy, chị mồm miệng méo xệch lại còn nhỏ cả dãi. Gì mà thanh niên lại như thế chứ, chị lại còn chưa có người yêu, chưa có chồng. Thật sự hết chịu nổi với cái trò đùa quái ác của anh chị em ở công ty. Nhưng đúng là, sau phen ấy chị hú hồn, vì chẳng bao giờ còn dám hớ hênh khi ngủ trưa nữa. Đặc biệt, váy vóc ngắn thì xin thôi, để ở nhà cho rảnh nợ.
Một vài trường hợp như của chị Lan, chị Hà cũng đủ nhắc nhở các anh chị nên cẩn thận, khi ngủ trưa công sở, nhất là khi mặc váy chớ coi thường những ‘hiểm họa rình rập’ đằng sau. Những pha ấy phần nhiều là hài hước, nhưng cũng không tránh khỏi những phiền phức và thị phi…
Thanh Loan
Mời bạn đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: