Tôi cảm nhận được rằng giờ đây anh chỉ muốn có tôi cho bằng được để khẳng định mình chứ chắc gì anh còn yêu tôi nhiều như trước.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, thi đậu đại học và hiện đang là sinh viên năm cuối trường ĐHQGHN. Hà Nội – một mảnh đất quá lạ lẫm với một cô bé tỉnh lẻ như tôi, mọi thứ với tôi hoàn toàn xa lạ. Ở cái tuổi 18, khi mà mọi thứ trong cuộc sống này với tôi chỉ toàn màu hồng, tôi đã yêu anh khi bước vào năm nhất đại học. Tôi không đắn đo suy nghĩ, yêu bằng sự trong sáng và chân thật của lòng mình, không một chút vụ lợi, bởi lẽ anh cũng chẳng phải người giàu có gì. Và anh cũng thế, trong suốt 3 năm yêu nhau, mặc dù một kẻ trong Nam, người ngoài Bắc nhưng tình yêu anh dành cho tôi không bao giờ phai nhạt
Anh quan tâm lo lắng cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, nhắc tôi từ những chuyện nhỏ nhất như: “nhớ đánh răng trước khi đi ngủ vợ yêu nhé”, (anh luôn gọi tôi là vợ yêu nhưng chẳng bao giờ tôi gọi anh là chồng cả).
Ngày qua ngày, tình yêu của chúng tôi vẫn đẹp, tưởng chừng như chẳng gì có thể làm thay đổi được chúng tôi cả. Nhưng sau hai năm yêu nhau, anh nói rằng anh không yên tâm khi để tôi ngoài này một mình và muốn có sự ràng buộc chắc chắn để tôi không yêu người nào khác. Bởi lẽ ngày ấy tôi mang tư tưởng khá bảo thủ về chuyện trinh tiết. Và thế rồi, chuyện gì tới cũng tới, không cần tôi đồng ý, anh chiếm đoạt tôi và tôi phải trở thành người đàn bà bất đắc dĩ. Suốt một thời gian dài sau đó, tôi buồn và anh cũng biết điều đó, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện tư tưởng sống buông thả vì cái suy nghĩ không còn gì để mất.
Ngày qua ngày, tình yêu của chúng tôi vẫn đẹp, tưởng chừng như chẳng gì có thể làm thay đổi được chúng tôi cả. (ảnh minh họa)
Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng sau khi có được tôi, anh ấy sẽ như nhiều người đàn ông khác, đi tìm niềm vui mới. Nhưng không, anh không phải loại người “vắt chanh bỏ vỏ”, điều mà anh muốn là có tôi một đời chứ không phải có tôi một lần. Cũng từ sau đó, anh kiểm soát tôi gắt gao hơn, không bao giờ được đi chơi với bất cứ người con trai nào khác, nhưng thói đời càng cấm người ta càng muốn làm.
Và rồi, một lần tôi dối anh đi ăn chè với mọi người trong xóm, cứ nghĩ anh không biết gì, nhưng sáng hôm sau không hiểu làm thế nào anh lại biết hôm qua tôi đi chơi với người con trai khác. Phải công nhận anh là một người quá tinh tế và nhạy cảm, bởi lẽ bất cứ người đàn ông nào có tình cảm với tôi, anh đều biết và yêu cầu tôi phải tránh xa họ. Lần đó, anh nói chia tay, tôi thấy đau khổ vì tôi còn rất yêu anh, và chỉ đi chơi vì ham vui chứ không có ý gì khác. Nhưng cái tôi quá cao không cho phép tôi níu kéo anh, tôi chấp nhận chia tay. Mấy hôm sau anh gọi lại và chúng tôi quay lại với nhau sau khi tôi xin lỗi và hứa không tái phạm nữa.
Nhưng những lời hứa ấy tôi không thực hiện được. Lý do à, nhiều lắm.
Ba năm sống ngoài Hà Nôi, cuộc sống khó khăn của một cô bé sinh viên nghèo đã dạy tôi rằng, bây giờ không còn cuộc sống “một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa”. Cuộc sống biến tôi thành một con người thực dụng, tôi thay đổi hoàn toàn, vật chất với tôi quan trọng hơn những thứ khác. Trong khi anh lại kiểm soát tôi quá nhiều, hầu như ngoài giờ học ra thì tôi chỉ có ở nhà, tôi muốn đi làm thêm thì anh không đồng ý, đi gia sư thì anh lại càng không cho, tôi khó khăn anh cũng đâu giúp được gì, bởi vì anh còn khong lo nổi cho anh nữa mà.
Rồi tôi quyết định nộp hồ sơ xin việc vào một nhà hàng, công việc khá nhàn rỗi, lương tháng cũng đủ cho một đứa sinh viên như tôi trang trải cuộc sống ngoài này và không cần xin tiền bố mẹ. Sau mấy tháng làm việc, tôi quen T, anh là đồng hương với tôi, thú thực ban đầu tôi không có chút ấn tượng nào về anh cả, bởi lẽ nếu nhìn bên ngoài anh cũng chỉ là một gã bảo vệ tòa nhà, còn không bằng người yêu tôi nữa, ít ra anh ấy cũng là cảnh sát.
Tuy nhiên thời gian tiếp xúc càng lâu, tôi bắt đầu tìm hiểu về con người anh và bắt đầu quý mến anh hơn. Anh biết tôi có người yêu và biết chúng tôi yêu nhau thế nào, nhưng anh bảo chỉ muốn quan tâm tôi như anh em đồng hương, giúp đỡ nhau nơi đất khách quê người. Dĩ nhiên, tôi cũng không phải đầu đất đến mức không nhận ra được tình cảm và ý muốn của anh.
Anh không cho bất kì ai gần tôi (Ảnh minh họa)
Mặc dù chưa phải là người yêu, nhưng chúng tôi thường xuyên đi chơi, anh luôn muốn tôi sau này học xong sẽ xin vào làm luôn trong tập đoàn. Tôi biết, với anh, để xin cho tôi một chỗ làm tốt trong tập đoàn lớn như vậy không hề khó, bởi lẽ anh là con cháu trong tập đoàn gia đình ấy. Có những hôm tôi phải làm về muộn, 12h đêm mới lọ mọ về đến nhà, anh cho tôi mượn xe máy, anh xin ông bà ra ngoài sống để có thể đưa đón tôi về (anh sống cùng ông bà nên phải tuân thủ phép tắc, đi chơi không bao giờ được về sau 9h tối) nhưng vẫn chưa được.
Thời gian này tôi kêu chán công việc mà nghĩ không thể tiếp tục được nữa thì anh động viên tôi và nói rằng, nếu tôi nghỉ, anh cũng sẽ nghỉ cùng tôi.
Lại nói về người yêu tôi, anh biết mọi chuyện của tôi và hiểu tôi nghĩ gì, có thể nói không ai hiểu tôi bằng anh (ấy kể cả bản thân tôi nữa). Ban đầu khi biết tôi hay đi chơi với người khác, anh dọa chia tay và tôi đồng ý. Nhưng sau đó anh không cho tôi chia tay nữa mà đưa ra điều kiện rằng em có thể đi chơi nếu em muốn nhưng khi anh xin chuyển công tác ra Bắc, chỉ cần anh nói thì tôi sẽ phải đi đăng ký cùng anh. Thế là tôi gật đầu đồng ý, nhưng chỉ nghĩ là cho qua chuyện.
Bây giờ đã là cuối tháng 7, cũng chỉ vài tháng nữa là anh chuyển công tác, nhưng thật sự bảo tôi phải lấy anh, tôi không muốn chút nào nữa cả. Bởi lẽ đã nửa năm nay, tình cảm tôi dành cho anh đã không còn là tình yêu mà là sự thương hại, và bây giờ chuyển sang sợ hãi thì đúng hơn. Anh luôn đe dọa nếu tôi phản bội anh thì những người con trai khác đừng mong có được tôi, anh còn lôi cả dân xã hội đen vào để dọa nạt tôi, lúc anh giận dữ anh gọi mày xưng tao với tôi… Vậy thì thử hỏi làm sao tôi còn tìn cảm với anh được nữa?
Nhưng có một điều níu chân tôi lại bên anh đến giờ này là: nếu em có bầu mà không biết cha nó là ai, nếu cái thai quá lớn và em không thể bỏ nó, anh sẽ đồng ý cưới em và chăm sóc đứa trẻ đó như con mình. Tôi biết anh nói thật, chứ không phải chỉ là lời nói xuông, bởi lẽ anh yêu tôi.
Nhưng nếu nhìn vào thực tế, các bạn sẽ làm thế nào khi một bên là người mình không còn yêu nhưng lại yêu mình say đắm và điên cuồng như thế, một người chắc gì đã có thể lo được cho tương lai của mình; với một bên là người cũng yêu mình, có điều kiện hơn, có thể đảm bảo cho mình một tương lại tốt hơn. Chấm dứt mối tình 3 năm hay cự tuyệt với tương lai trước mắt? Dẫu biết rằng với tính cách của người yêu tôi hiện tại thì có chấm dứt anh sẽ không để yên cho tôi và người ấy, tôi sợ sự trả thù của anh.
Chẳng phải người ta vẫn thường bảo rằng, nếu không còn yêu thì tốt nhất nên chia tay để giải thoát cho nhau còn gì. Nhưng anh khó khăn quá, tôi cảm nhận được rằng giờ đây anh chỉ muốn có tôi cho bằng được để khẳng định mình chứ chắc gì anh còn yêu tôi nhiều như trước.
Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?