Cuộc đời là một bộ phim, bạn là đạo diễn, cũng là diễn viên chính. Thay vì mù quáng hòa nhập rồi bị đồng hóa, bị hòa tan, bị cuốn theo dòng đời, lạc mất chính mình, hãy cứ diễn vai của mình theo cách của bạn. Khi bạn học cách tận hưởng sự cô đơn, trở lại là chính mình, bạn tự nhiên sẽ đến được vùng đất rộng lớn trong tâm hồn.
Một nhà tâm lý học khi mới vào nghề cho rằng việc xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp là điều vô cùng quan trọng. Vừa đến công ty, anh đã bận rộn rót trà mời nước, chạy việc vặt cho mọi người. Sau giờ làm, anh còn tự bỏ tiền túi mời đồng nghiệp đi ăn, đến nhà lãnh đạo làm việc không công. Anh luôn nghĩ cấp trên và đồng nghiệp hẳn sẽ quý mến mình.
Thế nhưng cuối cùng trong bản đánh giá, anh lại là người xếp cuối. Có người nói anh lười biếng, có người nói anh không làm việc nghiêm túc. Anh cố gắng lên tiếng phân trần, nhưng lại càng vướng vào những cuộc tranh cãi. Sau đó, không chịu được áp lực tinh thần, anh đành phải thôi việc. Nhiều năm sau, anh vẫn thấy hối hận vì năm xưa đã quá coi trọng người khác.
Trong cuộc sống, có một kiểu người được gọi là “cà phê hòa tan”, luôn vội vàng hòa nhập vào xã hội, vào một nhóm người nào đó. Quá trình “hòa tan” kia chính là quá trình bị đồng hóa nhanh chóng. Họ vì muốn hòa hợp với đám đông mà dần xóa nhòa đi tính cách của mình, hòa mình vào đám đông tầm thường và cuối cùng đánh mất bản thân. Trong khi đó, những người thực sự hiểu rõ cuộc sống sẽ luôn là chính mình, không bao giờ sống một cuộc đời “hòa tan”.
Mù quáng hòa nhập, cuối cùng đánh mất chính mình
Bạn từng trải qua những tình huống như này chưa? Ban đầu, bạn định sau giờ làm sẽ về nhà đọc cuốn sách đã mua từ lâu, nhưng một cuộc gọi từ bạn bè rủ đi ăn tối khiến bạn phải thay đổi kế hoạch. Để hòa hợp với mọi người, bạn đành tặc lưỡi đồng ý. Kết quả là bạn về nhà rất muộn, đi ngủ ngay lập tức và sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy cuốn sách trên giá, bạn cảm thấy rất hối hận.
Ban đầu, bạn rất không thích môi trường làm việc hiện tại nhưng vì là người mới, để tồn tại, bạn phải cố gắng hòa nhập với tập thể. Kết quả là bạn phải bon chen trong các mối quan hệ xã hội hàng ngày, công việc thì không hoàn thành, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Nhiều người vẫn mù quáng trong việc hòa nhập, tưởng bản thân đã thuộc về nhóm kia nhưng thực tế là đánh mất chính mình. Giống như câu nói: "Một người hòa vào đám đông giống như nước hòa vào biển, cá tính và đặc điểm của bạn sẽ nhanh chóng bị pha loãng".
Để có thể hòa nhập tốt hơn, họ cố gắng bắt chước người khác, đi theo sau người khác. Dần dần, họ đánh mất đi hình ảnh ban đầu của mình, mất đi khả năng kiểm soát cuộc sống và suy nghĩ độc lập, càng sống càng cảm thấy lạc lõng; như một chiếc đồng hồ quả lắc, lắc lư không ngừng; như một chiếc lá, trôi theo dòng nước.
Cuộc sống của bạn là của bạn và không ai có thể thay thế. Mỗi vấn đề bạn gặp phải, mỗi khó khăn bạn trải qua, cuối cùng đều phải tự mình đối mặt và giải quyết. Thay vì lạc lối trong sự ồn ào của đám đông, hãy chủ động rời khỏi chốn ồn ào, tìm lại bản thân trong sự độc lập. Khi đó, bạn mới có thể tìm thấy nhịp sống thực sự của mình.
Tận hưởng cô đơn là thái độ tốt nhất cuộc đời
Từ trước đến nay, cô đơn thường là điều người ta không muốn nhắc đến. Trong cuộc sống, dường như người ta ngại kết giao với người cô đơn. Người cô đơn thường bị cho là lập dị, bị gắn mác không hòa đồng, khó gần, thậm chí tự cao tự đại.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một hành trình đơn độc. Đối với mỗi người, cô đơn là một quá trình tu luyện cần thiết, cũng là cách để ta đối diện với chính mình.
Có câu nói rằng: "Những vòng tròn không thể chen chân vào thì đừng cố chen, vừa làm khó người khác, lại làm khổ bản thân. Thà chịu đựng sự cô đơn không có bạn bè, còn hơn đổi lấy tình cảm hời hợt bằng sự xấu hổ".
Cô đơn không phải cô lập, mà là trong cuộc sống phức tạp, ta không bị cuốn theo dòng đời, biết mình thực sự muốn gì. Một mình là điều bình thường, tận hưởng cô đơn mới là thái độ tốt nhất cuộc đời.
Emerson đã nói: "Chỉ có trong cô đơn, một người mới thực sự trở thành chính mình".
Cách sống thông minh nhất của một người là học cách tìm kiếm sự trưởng thành và hạnh phúc trong cô đơn. Trong khoảng thời gian một mình, tâm hồn bình yên như hồ nước, bạn có thể nhìn thấy rõ nhất bản thân, cũng như cuộc sống mình mong muốn.
Trở lại là chính mình thay vì sống cuộc đời “hòa tan”
Cuộc đời này, chúng ta sống không phải để làm hài lòng tất cả mọi người mà là để tìm thấy những người đồng điệu với mình. Thế giới rất ồn ào, hãy cứ là chính mình mà thôi. Khi bạn nở hoa, bướm sẽ tìm đến. Khi bạn tìm được chính mình, là chính mình, trung thành với bản thân, những điều tốt đẹp và hạnh phúc ắt sẽ đến theo. 3 điều dưới đây sẽ là bài học giá trị bạn nên mang theo suốt cuộc đời:
Luôn tự vấn, học tập suốt đời
Trong thời đại nhanh chóng này, chúng ta thường quay cuồng như chong chóng mà quên mất việc dừng để nhìn lại bản thân. Nhớ rằng, điểm bắt đầu của sự thức tỉnh là sự tự giác. Và tự giác chính là biết cách luôn tự vấn.
Khi bạn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, hãy nhanh chóng rời khỏi đó và xem xét lại bản thân mình. Tại sao tôi lại quá dựa dẫm vào người khác? Điều gì khiến tôi dễ dàng lạc lối như vậy? Kiến thức của tôi đã đủ chưa? Chưa đủ, hãy đi học. Kỹ năng chưa tốt? Hãy nâng cao.
Học tập suốt đời không phải một câu nói suông mà là quy luật vàng để tồn tại. Thay vì lang thang trong đám đông một cách vô nghĩa, hãy không ngừng nâng cao bản thân thông qua việc học hỏi. Sự tự vấn giúp chúng ta không lạc khỏi con đường ban đầu và việc học hỏi giúp chúng ta duy trì khả năng cạnh tranh trong sự thay đổi.
Tư duy độc lập, đối mặt một cách bình tĩnh
Mỗi người có xuất thân, trải nghiệm, lớn lên trong môi trường khác nhau nên góc nhìn và cách thức suy nghĩ về vấn đề cũng khác nhau. Dù lời khuyên của người khác có hay đến đâu thì đó vẫn là của người khác.
Đối mặt với bất kỳ vấn đề gì, đừng luôn dựa dẫm vào người khác mà hãy học cách suy nghĩ độc lập, tự mình phân tích vấn đề và đưa ra quyết định. Bạn sẽ không chỉ tự tin hơn mà còn bình tĩnh hơn khi đối mặt với khó khăn.
Thiết lập ranh giới, dũng cảm nói "không"
Không ít người vì sợ xung đột mà chiều theo người khác, dần dần lùi bước, cuối cùng đánh mất chính mình. Nhưng thực tế, mỗi lần nhượng bộ vô điều kiện đều là sự xâm phạm vào giá trị bản thân.
Học cách thiết lập ranh giới, dũng cảm nói "không" là một bài học quan trọng trong quá trình trưởng thành. Đôi khi, bạn không cần giải thích quá nhiều, thẳng thắn đơn giản thường hiệu quả hơn.
Thời gian và năng lượng của mỗi người đều là tài sản quý giá, phân bổ hợp lý mới giúp cuộc sống và công việc hiệu quả, hài hòa hơn. Dũng cảm nói "không", trở lại là chính mình, không bị "hòa tan" đồng thời cũng là cách bạn tôn trọng bản thân và dạy người khác cách tôn trọng bạn.