Mấy năm làm vợ tôi thấy mình không khác gì đầy tớ nhà chồng thật. Nghĩ lại mà cay khóe mắt.
Câu chuyện về người con dâu phải chịu ấm ức từ nhà chồng hẳn không còn cũ, thậm chí đã được bàn, được nói đi nói lại quá nhiều, tới nhuyễn. Nhưng cuối cùng, người trong cuộc vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết tốt. Con dâu vẫn là con dâu và mẹ chồng vẫn là mẹ chồng, vẫn chịu áp lực từ gia đình chồng và khó lòng giải tỏa được mâu thuẫn.
Tôi cũng luôn nghĩ, về nhà chồng hãy sống sao cho tốt, thậm chí tối còn quá tự tin về cách ứng xử của mình, rằng tôi có thể đối đãi tốt với gia đình chồng, và như thế, tôi tin mình sẽ được đáp lại xứng đáng. Nhưng không, vì gia đình chồng tôi không biết có đi có lại, ngay cả khi con dâu cố gắng hết mình, chăm chỉ hi sinh bản thân vì nhà chồng nhưng họ chỉ luôn coi tôi là con dâu, không hơn không kém. Còn chồng cũng gia trưởng, một mực nghe lời bố mẹ thì tôi còn biết bấu víu vào ai?
Lấy chồng, tôi nai lưng kiếm tiền. Tiền bao nhiêu tôi phải đưa cho chồng hết. Tôi làm công nhân nên lương không cao, hàng tháng chỉ được để vài trăm trong người ăn sáng, ăn trưa. Thú thực, có lúc tôi tiết kiệm phải mang cơm đi ăn, nguội ngơ nguội ngắt mà không dám nói gì. Nhưng chồng lại chẳng hiểu, cứ cho đó là điều tốt. Chồng còn nói ‘cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm’.
Quần áo tôi không dám sắm, hoàn toàn mặc lại của đứa em trẻ hơn vài tuổi. Thế nên, tôi cũng tiết kiệm được khoản nào. Ai chẳng muốn ăn chơi, diện cho mình nhưng không có điều kiện thì đành chịu thôi. Chồng tôi cứ nghĩ tôi thế là đầy đủ nên không lo lắng gì cho tôi cả. Bao năm làm vợ, anh chỉ hỏi lương đâu đưa anh, chưa từng hỏi được vợ câu thích ăn gì, thích mặc gì hay muốn thứ gì. Tôi cảm thấy buồn lắm nhưng đành câm nín.
Lấy chồng, tôi nai lưng kiếm tiền. Tiền bao nhiêu tôi phải đưa cho chồng hết.
(ảnh minh họa)
Chồng là con trưởng nên phải nuôi mấy đứa em nhà chồng ăn học tử tế. Cả nhà mỗi mình anh là làm công nhân, không có công việc của người tri thức, vậy mà phải lo toàn bộ. Bố mẹ hàng tháng coi chuyện đưa tiền lương của chúng tôi là trách nhiệm, và bố mẹ chồng lại mang tiền đó nuôi các em. Sau khi chúng có việc làm hết, mẹ lại tính chuyện tu sửa nhà cửa. Vậy là tới giờ, sau gần chục năm làm vợ, tôi chưa được một đồng nào tiết kiệm. Hai vợ chồng vẫn phải ở căn nhà cũ kĩ, còn bố mẹ ở tại nhà tầng sang trọng hơn.
Tôi có lần than vãn thì chồng nói tôi nhỏ nhen, ích kỉ. Rồi anh còn nói tôi cứ phục vụ các em, rồi các em sẽ đáp lại bằng việc lo cho con cái của mình. Thú thực, con của ai người ấy lo, con của các em còn chưa lo được nói gì lo cho các cháu. Tôi cũng chẳng cầu cạnh gì chuyện này.
Có lần, bố chồng ốm, tôi thì mang bầu gần 5 tháng, bụng vượt mặt, vậy mà chỉ có mình tôi cơm nước, dọn dẹp đủ thứ, mang cơm vào viện cho bố. Tôi đi lại nhiều phát mệt mà chồng cũng không hiểu cho. Anh nói tôi không phải làm việc nặng là tốt rồi, mấy việc đi lại đó làm được, rồi đẻ cho dễ. Vậy mà các cô em dâu khác ở xa, ở thành phố nên không thể làm việc đó, tôi gánh hết.
Mấy năm làm vợ tôi thấy mình không khác gì đầy tớ nhà chồng thật. Nghĩ lại mà cay khóe mắt. Tôi thấy buồn lắm, cảm giác mệt mỏi vô cùng. Cứ tiếp tục thế này không biết khi nào bố mẹ mới nghĩ cho chúng tôi, mới hỏi được câu các con cần gì. Chắc phải đợi tới già mất. Tại sao con gái cứ phải khổ khi đi lấy chồng?