Đàn ông chọn vợ có khi như một chiều cao hứng, váng vất gặp một cô gái, tự nhiên khoan khoái thế là yêu.
Anh nhớ mãi ngày làm lễ thành hôn, thằng bạn anh cầm chén rượu ngang quá đầu mình trịnh trọng tuyên bố: “Gia đình chúng tôi, bạn bè thân hữu, anh em kề cận, bạn nợ lâu năm…vô cùng hoan hỉ chúc mừng vì đất nước đã loại bỏ ra khỏi xã hội một thằng trai rất tốn gái, hiệp hội ế xuyên quốc gia thương tiếc mất đi một thành viên đầy nhiệt huyết…”.
Dạo trước có đọc một cuốn sách mơ màng nhớ có cái tiêu đề rất khiêu khích : “Những gã trai sợ cưới”. Cuốn này do một tác giả ngoại quốc Viết và được chuyển dịch về xứ ta. Gã ế là anh thời điểm đó hùng hục lùng mua với tâm lý cuốn sách sẽ chỉ ra đường hướng của những gã trai sợ cưới như anh tìm đúng con đường sáng. Dè đâu, đọc xong cuốn sách anh phải đưa nó vào dạng: “Những cuốn sách không nên phổ biến cho con gái”.
Đại thể, sách là tổng lược của tác giả cho chị em phụ nữ nhận dạng thế nào là “Những gã trai sợ cưới”, tiếp đó là những cách thoái thác của họ trước việc trăm năm, rồi vì sao xã hội ngày nay nảy sinh ra những lớp đàn ông như vậy.
Đàn ông chọn vợ có khi như một chiều cao hứng, váng vất gặp một cô gái, tự nhiên khoan khoái thế là yêu. (Ảnh minh họa)
Thật ra chuyện sợ cưới đâu phải là chuyện của riêng chúng mình (tức là đàn ông), nó là chuyện của toàn nhân loại, không phân biệt gái trai. Tuy nhiên nguyên nhân cũng có những đặc thù riêng biệt về giới. Đàn ông sợ cưới có nhan nhản lý do, nhưng có một lý do tối thượng thường rơi vào những gã trai đào hoa vô vàn gái quý. Họ lấy việc chinh phục chị em như niềm vui thích của một gã thợ săn. Em có thấy chiều chiều buông nắng, có những gã đàn ông thong dong đạp một chiếc xe đạp đắt tiền, cầm một chiếc cần câu đắt tiền, bê chiếc bụng não nề thịt mỡ, tràn trề dấu ấn rượu bia ra ngồi câu cá ở hồ không. Họ câu cá không phải là nghiệp mưu sinh kiếm con cá nấu bát canh, kho nồi cá, đơn giản với họ là một thú tiêu khiến. Họ câu lên, ai xin thì tiện tay cho không thì lại bắt lên, gỡ lưỡi câu rồi lại hoan hỉ thả xuống tự nhiên. Đàn ông tìm người yêu thời nay có nhiều dấu ấn của việc câu cá. Nhiều gã tìm đến với chị em, tung hết trăm chiêu ngàn chưởng chỉ để chiếm được trái tim đàn bà, họ luống cuống cột thật chặt người phụ nữ của mình bằng một thứ tình yêu tràn trề nhục dục. Xong đâu đấy, họ khẽ buông người con gái mà đêm trước vẫn dọa móc tim, móc gan ra chứng minh tình yêu có thật của mình xuống thực tại đau thường. Và đương nhiên, thuê bao quý khách tạm thời đang tìm thuê bao mới. Họ lại đi câu tiếp một con cá khác, để đem lên bờ, ngắm nghía tháo lưỡi câu rồi thả xuống.
Với phụ nữ, việc muộn chồng ngại hôn nhân lại thường rơi vào trạng thái chưa tìm ra được người ưng ý phù hợp. Đối với một vài cô gái rượu, sinh ra được một ông bố giàu có thành đạt yêu vợ thương con hiếm hoi ngoại tình đem lòng chiều chuộng. Con gái có thích mua một thằng trai nào đó mới gặp ở ngoài đường, cao hứng lên chắc ông cũng mua cho. Cô gái đó vụt lớn thành thiếu nữa, biết yêu thương biết hẹn hò…nhưng cái bóng của bố mình đè lên hết thảy các chàng trai cô gặp: “Con chỉ lấy người như bố thôi”. Cô gái nằm trong lòng mẹ thỉnh thoảng tâm sự như vậy. Mẹ cô gái ngượng ngùng bối rối quay đi đáp lời: Người như bố mày tuyệt chủng lâu rồi con ơi. Gắng kiếm đứa nào giống vài ba điểm là cưới được rồi. Đến bây giờ cô gái đã qua ba mươi và vẫn đang tìm người như bố. Khổ thay, bố cô đã ngoài 60, kiếm người như bố tức là phải kiếm một gã trai 60 ..tiêu chí này hơi khó.
Đàn ông chọn vợ có khi như một chiều cao hứng, váng vất gặp một cô gái, tự nhiên khoan khoái thế là yêu. Họ cưới nhau vồ vập rồi li hôn cũng vồ vập. Như một trải nghiệm để lấy kinh nghiệm. Đàn bà chọn chồng thì lâm ly kỹ tính hơn. Nhưng rồi định mệnh đôi khi cũng không quên đem đến cho họ những đổ vỡ.
Xã hội phát triển đem đến sự cân đối về quyền định đoạn kinh tế, nâng tầm người phụ nữ lên rất cao. Và thế là cán cân giữa con trâu và cái cọc vẫn cứ phân vân giữa hai chiều đi và đến. Để đến qua tuổi cập kê, họ mới giật mình nhận ra, dù trâu hay cọc nếu được cũng nên tìm đến với nhau bất chấp định kiến.