Đàn ông có hai nỗi sợ. Một là sợ vợ cằn nhằn. Hai là sợ vợ khóc.
Người đàn ông có một nghìn thứ sơ xuất để bị vợ cằn nhằn: Về nhà trễ giờ- bị cằn nhằn; mua bán hớ hênh- bị cằn nhằn; “trả bài” không tử tế- bị cằn nhằn; uống rượu quá chén- bị cằn nhằn…
Sự cằn nhằn rỉ rả của đàn bà là cực hình đối với đàn ông. Cho dù có là người đàn ông đại hùng biện thì trong trường hợp này cũng không thể hùng biện được. Giá như cũng mồm năm miệng mười được thì cũng còn đỡ căng thẳng. Nhưng đàn ông lại không có “năng khiếu” cằn nhằn mà khả năng chịu đựng sự rỉ rả lại kém nên không biết ứng xử thế nào.
Ảnh minh họa
Để phòng xa bệnh cằn nhằn, đàn ông dùng mẹo nói dối. Mua đôi giày 500.000 đồng về tặng vợ nói: “200.000 đồng đấy, em xem được không?”. Về trễ giờ thì chuẩn bị một cái phong bì: “Dạo này họp hành nhiều quá, ngồi vẹo cả cột sống mà chỉ được 200.000 đồng”…Để chống cằn nhằn, việc gì đàn ông cũng có thể nói dối được, trừ việc “trả bài” không tử tế thì tất thảy đều bó tay.
Nước mắt đàn bà cũng là nỗi sợ vô cùng của đàn ông bởi nó luôn khiến đàn ông lúng túng. Đói thì cho ăn, ốm thì cho uống thuốc, nhưng khóc thì không biết phải dùng cái gì mới nín. Giọt nước mắt đàn bà nặng hơn chì, có thể làm nghiêng lệch tư duy và cách ứng xử của đàn ông.
Đàn ông như thép, nước mắt đàn bà như một thứ nước tôi đặc biệt, nếu cứng quá nó sẽ tôi cho mềm lại và nếu mềm quá thì nó sẽ tôi cho cứng lên.