Tiền anh kiếm ngày càng nhiều thêm, nhưng đứa con thì càng ngày càng biệt vô âm tín. Trong lòng chị xuất hiện một cảm giác lo lắng, sợ hãi đan xen. Có lẽ nào đó là sự trừng phạt đối với chị. Trừng phạt sự tàn nhẫn và lạnh lùng của chị.
Ngày anh chị lấy nhau nghèo lắm. Lương công chức nhà nước ba cọc ba đồng không đủ ăn. Đi làm còn đi bộ chứ đâu có tiền mà mua xe đạp. Hai người ở trong căn nhà tập thể mười mét vuông cũ nát, trời mưa hứng chậu khắp nơi. Thế nhưng còn trẻ thì còn khỏe và còn có nhiều hoài bão. Anh vẫn động viên chị: "Thà trẻ vất vả còn hơn già mà vất vả. Mình cứ cố gắng phấn đấu thôi".
Hơn một năm sau khi cưới nhau, anh chị sinh con gái đầu lòng. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn nên con gái anh chị cũng thiệt thòi. Thời ấy làm gì có sẵn nhiều thứ như bây giờ.
Có nhiều đêm con ốm quấy khóc, anh lại thay chị thức trông con. Anh thương chị gầy yếu, mà cuộc sống thì vất vả, nên khi sinh xong mà cũng không có gì tẩm bổ cho chị. Người ta sinh con xong thì sợ béo. Chị sinh con xong mà lại gầy quắt gầy queo. Vừa vì con bú, vừa vì con quấy khóc nhiều.
Có những đêm nhìn vợ và con bế nhau đi từ đầu căn phòng tới cuối căn phòng. Cái bóng liêu xiêu mỏng mảnh đổ trên bức vách mà lòng anh xót xa. Nhưng cái khó cứ bó cái khôn. Anh chị vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái mớ bòng bòng về cơm áo gạo tiền. Xót xa nhất là nhìn đứa con gái đầu lòng cứ ốm đau, nheo khóc suốt. Nên con bé cũng lại gầy gò hơn chúng bạn.
(Ảnh minh họa)
Rồi khi con được hai tuổi thì chị lại mang bầu ngoài kế hoạch. Từ ngày trễ kinh, chị nơm nớp lo lắng đứng ngồi không yên. Nhìn căn nhà tập thể cũ nát, nhìn đứa con gái nhỏ thơ gây phải lớn lên trong thiếu thốn. Nghĩ tới anh nai lưng ra làm thêm làm nếm mà cũng chả đủ ăn. Nhìn má anh hóp vào mà chị xót ruột. Chị chỉ mong vì tháng này ốm, sức khỏe yếu nên vòng kinh mới trễ.
Thế nhưng tới nửa tháng cũng không thấy. Chị bắt đầu thấy sợ cơm, thèm chua. Chị biết ngay là mình mang bầu. Lần trước mang bầu đứa lớn, chị không sợ cơm, nhưng thèm ngọt.
Mọi người bảo lần này ngược lại thế thì chắc là con trai. Chị nghe mọi người nói mà chả mừng. Chỉ thấy như đứt từng khúc ruột. Đúng khi ấy thì anh ốm. Anh bị đau ruột thừa, phải mổ gấp. Anh chị lấy tiền đâu ra. Thế là lại vay mượn khắp nơi, bạn bè đồng nghiệp để lấy tiền viện phí cho anh.
Ngày anh ở viện về nhà, là ngày chị lặng lẽ đi bỏ đứa con trong bụng mình. Nhìn chồng, nhìn con, chị không thể nào nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được nếu sinh con ra lúc này, cả nhà sẽ nheo nhóc, khổ sở đến nhường nào. Con khóc, con quấy, con đói, một mình anh sức yếu không kham được. Khi nằm ở trong phòng tiểu phẫu, nước mắt chị ứa ra giàn dụa. Chị thầm xin lỗi đứa con trong bụng mình: Là mẹ có lỗi với con. Mẹ ngàn lần xin lỗi. Nếu có duyên, sau này xin con một lần nữa hãy làm con của mẹ.
Chị giấu anh vì không muốn anh suy nghĩ thêm, càng không muốn anh phải lo lắng dằn vặt. Một mình chị chịu đựng là được rồi. Khi ấy, sức khỏe chị đã yếu lại càng yếu hơn. Cộng thêm việc chăm sóc anh, chăm sóc con và cả công việc cơ quan gần như vắt kiệt sức lực của chị. Một hôm, đang đứng trên bục giảng, chị cứ thế từ từ ngất đi. Khi tỉnh dậy, chị thấy một bàn tay nhỏ nắm tay chị, anh ngồi bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe lo lắng. Hẳn là anh đã khóc, đã lo lắng cho chị rất nhiều.
Chị gượng mỉm cười nhìn anh như muốn nói: "Em không sao". Anh đã đỡ hơn, nên có thể chăm sóc chị và con. Nhìn vợ con gầy yếu, anh càng ấp ử quyết tâm làm giàu. Hơn một năm sau, anh quyết định bỏ nhà nước ra ngoài làm. Anh bắt đầu từ những công trình xây dựng nhà cá nhân, gia đình. Anh làm tốt. Nên ngày càng có uy tín nhiều hơn. Các công trình nhà ở anh làm đều khiến khách hàng hài lòng. Rồi cứ thế, từ làm ăn nhỏ, vài năm sau, anh bắt đầu nhận những công trình lớn hơn một chút.
Công việc của anh thuận lợi. Nên kinh tế gia đình anh chị cũng dần khá hơn. Anh đã xây được cho vợ con một căn nhà nhỏ chứ không ở trong khu tập thể cũ nát ấy nữa. Con gái chị cũng đã lớn. Và anh chị bắt đầu có ý định sinh thêm một đứa nữa. Chị nghĩ tới cái cảm giác khi chị bỏ đi đứa con thứ hai của mình, trái tim chị vẫn không ngừng xót xa đau đớn. Cho nên chị vẫn thầm cầu trời khấn phật, cho chị có được lại đứa con ấy. Chị sẽ yêu thương và bù đắp lại cho nó bằng tất cả tình yêu thương và sức lực của mình.
Tiền anh kiếm ngày càng nhiều thêm, nhưng đứa con thì càng ngày càng biệt vô âm tín. Trong lòng chị xuất hiện một cảm giác lo lắng, sợ hãi đan xen. Có lẽ nào đó là sự trừng phạt đối với chị. Trừng phạt sự tàn nhẫn và lạnh lùng của chị. Chị đã sợ hãi và âm thầm khóc bao đêm. Chị cầu mong con chị hiểu cho chị lúc ấy mà hãy trở về bên chị một lần nữa thôi. Nhưng hi vọng của chị đã trở thành vô vọng. Suốt năm năm trời tiếp theo chị không thể mang thai lại. Con gái lớn đã bắt đầu vào cấp ba.
Chị đã đi khám và người ta bảo chị bị di chứng của lần phá thai trước đó nên không thể có con được nữa. Kể cả là có thụ tinh nhân tạo cũng không thể. Trái tim chị vỡ nát. Chị khóc. Chị chỉ biết khóc. Những đêm, một mình tỉnh giấc, tiếng trẻ nhỏ khóc thét trong mơ khiến chị hoảng hốt bật dậy. Mồ hôi lạnh vã trên trán. Chị mới biết mình mơ.
Anh bắt đầu đi sớm về khuya, anh bắt đầu bớt ân cần với chị. Sự lạnh lẽo ngày càng lớn hơn khi con gái chị vào đại học. Anh đi biền biệt cả tối lần ngày với những công trình ở xa. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi và cộc lốc. Tiền bạc không thể nào đem lại cho chị cái cảm giác ấm áp trong căn nhà rộng thênh thang ấy.
Một lần anh về nhà, trong cơn say khướt. Anh hỏi chị trong cơn say: "Tại sao em lại không sinh cho anh một thằng con trai. Anh muốn có một thằng con trai để có thể nối nghiệp anh. Cái nhà này rồi sẽ thế nào? Tại sao em lại không thể?" Chị chỉ biết ôm anh khóc. Nhưng anh gạt chị ra: "Nếu không sinh được, vậy để anh kiếm người sinh giúp anh. Anh cần một đứa con trai em hiểu không? Em có hiểu không?".
(Ảnh minh họa)
Chị ngồi lặng giữa nền nhà. Cái lạnh lẽo từ cơn mưa ngoài trời không sao sánh được cự lạnh lẽo trong lòng chị. Cơn nức nở cứ trực trào ra trên khóe mắt, bật ra nơi môi. Nhưng không hiểu sao, nó chỉ thành những tiếng ấm ức nghẹn lòng. Đêm ấy, chị ngồi viết lại lá thư cho anh. Chị đồng ý ra đi để anh có thể có người đàn bà khác, và người ấy có thể sinh con trai cho anh. Chị chỉ cần con gái chị ở bên chị. Anh sẽ tự do. Bên cạnh đó là một tờ giấy li hôn mà chị đã kí sẵn. Chị ra đi với một chút quần áo của riêng mình. Còn lại chị không mang theo gì hết.
Ngày anh chuẩn bị cưới vợ mới. Khi lục đám giấy tờ để lấy chứng minh thư và số hộ khẩu, để có thể cùng người tình mới đi kết hôn. Anh vô tình thấy một tờ giấy nhỏ. Phiếu thanh toán bệnh viện của chị. Chị đã phá thai. Chị phá thai khi nào mà anh không biết? Trong chiếc túi bóng nhỏ ấy còn một tờ chụp siêu âm thai nhỏ chị cất rất cẩn thận. Phía sau có nét bút chì "Con của mẹ, mẹ ngàn lần xin lỗi con!"
Anh run rẩy xem lại ngày tháng trên tờ phiếu thanh toán viện phí, là ngay anh đi mổ ruột thừa về. Chân tay anh bủn rủn. Nước mắt ứa ra. Anh lục tung đống giấy tờ tiếp theo. Là giấy khám và xét nghiệm cùng lời kết luận của bác sỹ vì sao chị không sinh được con nữa. Nước mắt anh chảy dài trên gò má. Anh gào lên: "Trời ơi, tôi đã làm gì thế này?"
Anh ngồi một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Điện thoại của anh đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ…