Lấy chồng, cách nhau có gần 200km nhưng nửa năm nay tôi chưa được đặt chân về nhà mẹ đẻ.
Mỗi lần nhớ bố mẹ quay quắt, nhớ các cháu, tôi chỉ biết gọi điện về mà than thở. Mẹ tôi vì thương con gái nên lại động viên vài câu để con yên lòng. Có khi bố mẹ ốm đau, bệnh tật cũng không dám kêu than nửa lời. Tôi nghe giọng mẹ mà thương cảm vô cùng.
Tôi lấy chồng, cuộc sống vất vả, ngày ngày đi làm công nhân rồi tối lại về nhà ăn cơm vội vàng, còn lo bao nhiêu việc nhà cửa. Số tôi có lẽ đã khổ rồi, đó là định mệnh an bài. Nên dù có cố gắng bao nhiêu, tiền cũng trôi hết. Tôi tiết kiệm được đồng nào thì chồng tôi lại lấy, nói đó là dùng để tích vốn làm ăn. Nhưng làm ăn chẳng thấy lãi lời, chỉ thấy thua lỗ. Bao nhiêu lần như thế mà chồng không rút kinh nghiệm, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Đến đồng tiền về quê cũng khó khăn. Thật ra, tiền xe cộ thì ít nhưng tiền quà cáp biếu xén thì lại nhiều. Lâu lâu không về quê chơi lại không có tiền cho bố mẹ, các anh chị, các cháu, còn quà cáp xóm làng, nghĩ mà ngại. Nhưng một khoản như thế quả không nhiều, tôi cũng ái ngại thay. Tôi thật tình không có đủ tự tin để về quê khi trong túi chẳng có xu nào.
Tôi chỉ ước được ngã vào vòng tay mẹ (Ảnh minh họa)
Nửa năm nay, biết việc tiền nong không có, tôi đã cố gắng tiết kiệm để bố trí một chuyến về quê. Vậy mà khi tôi chuẩn bị đồ đạc để về vài ngày, chồng tôi lập tức cản. Anh nói nửa năm về lần, gia đình không có điều kiện, làm ăn thua lỗ, tốn kém, không đi đâu cả. Anh bảo tôi về mang của về nhà, mang cho bố mẹ tiền mà tiền thì tôi nào có. Tới tiền lo cho cái thân này còn không xong, tôi làm gì có tiền cho bố mẹ. Nếu cho được tôi đã cho rồi. Thân làm con gái, đi lấy chồng không bao giờ báo hiếu được bố mẹ cái gì, giờ lại không cả về thăm được bố mẹ, tôi thấy mình thật xấu hổ.
Vậy mà anh nhất định không cho tôi về. Anh giữ hết số tiền ấy, không muốn cho tôi đi, cất vào trong tủ và cầm chìa khó. Tôi xót lòng. Từ đó, anh ra quy định, cứ 6 tháng về quê một lần, có thể đưa con cái về. Còn đừng hi vọng có thể về trước thời gian đó, trừ khi bố mẹ ốm đau, bệnh tật nặng.
Thật ra, không có kinh tế nên khổ như vậy, sống phụ thuộc vào chồng, gia đình chắt chiu, tiết kiệm từng tí một. Giờ thì tôi càng thấm thía nỗi khổ của người lấy chồng xa, con gái không thể về thăm và báo hiếu bố mẹ. Lấy chồng xa là cái tội, chồng nghèo càng tội hơn.