Đúng là ‘đâm lao thì phải theo lao’, khi đã có một đứa con với bồ, vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của anh ta, tôi lại mắc sai lầm lần nữa.
Giờ đây, nghe anh ta nói, nếu tôi sinh được cho anh ta một thằng cu, coi như là có nếp có tẻ thì nhất định anh ta sẽ bỏ vợ để lấy tôi. Vì người anh ta yêu chỉ có tôi, còn vợ anh, anh đã hết tình cảm từ lâu rồi.
Biết là khi kể ra câu chuyện này, sẽ có nhiều người chửi tôi là loại đàn bà vô liêm sỉ, là loại phụ nữ không ra gì, là kiểu người không có đạo đức. vì tôi đã cướp chồng người khác, xen vào gia đình họ, tôi là kẻ thứ ba bỉ ổi. Nhưng đâu phải tôi muốn vậy, vì con gái khi yêu không ai nói trước được điều gì. Có thể con gái sẽ bị lừa, hoặc là khi biết được sự thật thì quá muộn. Hoặc những cám dỗ của người mình yêu khiến mình không đủ tự tin để từ bỏ. Vì thế, có quá nhiều người bị người yêu lừa đã tìm đến cái chết đó thôi. Vì họ quá yêu và quá bế tắc khi bị chính người mình yêu thương, tin tưởng lừa dối.
Tôi đã bị lừa, bị một người đàn ông có vợ lừa khi đã đem lòng yêu thương anh. Chính tôi đã chủ động gần gũi anh, nhưng khi đó, vì chưa biết anh có gia đình, nên tôi đã rất thích anh. Có ai bảo là con gái thì không có quyền theo đuổi một người, vì tôi thích anh nên tôi đã chủ động chuyện đó. Nhưng nếu anh có gia đình, anh không có dã tâm với tôi thì anh nên nói với tôi sự thực đó chứ. Vậy mà anh lại giấu tôi, thấy tôi có cảm tình với anh thì anh ‘ẻm’ đi quá khứ của mình.
Có lẽ, anh cũng bị bắt mắt bởi ngoại hình của tôi. Không dám tự khen nhưng bạn bè đều nhận xét tôi là cô gái xinh đẹp, nhìn khuôn mặt hiện đại và rất có duyên. Tôi cũng là mục tiêu của nhiều chàng trai ga lăng, thậm chí là giàu có. Vậy mà tôi lại yêu anh, vì tôi nghĩ, nếu đã thích ai thì con gái phải chủ động, tôi vốn là người con gái rất cá tính mà. Thế nên, tôi đã thử tiếp cận anh, thử tiếp xúc và nói chuyện với anh xem sao. Không thể ngờ, khi đi chơi cùng anh, tôi lại cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, và thấy gần gũi anh vô cùng.
Tôi chẳng hiểu, tôi yêu anh ở điểm nào mà lại si mê như vậy. Sau khi con tôi được hơn 1 năm, tôi vẫn qua lại cùng với anh, và yêu anh hết lòng, hết dạ. (ảnh minh họa)
Và cứ thế, anh cũng thích tôi, anh tỏ tình với tôi. Hơn 4 tháng sau, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Tôi cũng không biết anh thực chất như thế nào, gia đình anh ra sao, vì mới yêu nên chưa có nhu cầu tìm hiểu như vậy. Tuy nhiên, tình cảm của tôi dành cho anh rất lớn, và anh cũng luôn nói như vậy. Anh ân cần, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi từng tí một. Ở bên anh, tôi thấy mình như trẻ con vậy, nên tôi đã quên hết mọi chuyện, không cần biết anh như thế nào, gia đình thế nào nữa. Vì anh khiến tôi tin và mụ mị trong tình yêu với anh.
Thế rồi, 5 tháng sau tôi có bầu với lời hứa vẹn thủy chung. Tôi cũng nghĩ, mang bầu trước khi cưới cũng chẳng sao, biết đâu anh đang lo không thể có con nên muốn đó là lý do ràng buộc. Và rồi, tôi đã đồng ý có con với anh. Tôi có bầu tới tháng thứ 5 mà anh chưa đả động gì chuyện cưới xin. Và cũng chính lúc này, anh bảo với tôi, anh đã có vợ con. Anh thực sự xin lỗi tôi vì không nói sự thật này. Nhưng anh vì sợ mất tôi nên mới làm như vậy. Nếu như anh nói cho tôi biết sự thật, sợ tôi sẽ không còn yêu anh nữa.
Giờ tôi có con, anh bảo, tôi cứ sinh con ra, anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi và làm thủ tục ly dị vợ. Vì tình yêu của anh dành cho người phụ nữ đó không còn nữa. Vậy, liệu tôi còn lựa chọn nào không, cũng chỉ biết câm nín, im lặng chờ đợi. Dù sao thì biết sự thật cũng đã muộn và tôi không còn cách nào khác nữa rồi. Tôi phải sinh đứa con này ra thôi, còn cách nào khác nữa.
Tôi gật đầu đồng ý quyết định của anh, không phải tôi ép anh bỏ vợ vì tôi. Tôi chẳng nói gì, cứ tự anh hứa hẹn như vậy thôi, vì tôi biết, nếu không đồng ý thì tôi còn cách nào khác đây?
Và tôi đã sinh ra đứa con gái đó. Tôi cũng yêu thương con vô cùng dù có chút đau khổ vì đó là sai lầm của tôi. Nhưng đó là con tôi, tôi phải làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Tôi cứ âm thầm sống như vậy. Anh lo tiền thuê nhà cho tôi, lo cho tôi và con, không thiếu thốn thứ gì. Nhưng tôi không cảm thấy vui vì con tôi không được hưởng trọn tình yêu thương của mình. Tôi cũng tủi thân lắm nhưng cố chịu, vì tôi đã yêu mù quáng. Vậy mà, khi anh nói tôi sinh cho anh một đứa con trai nữa, cho có nếp có tẻ thì vui hơn. Như vậy, chúng tôi khi lấy nhau đã có hai con rồi, và chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi nhất định sẽ cưới nhau, theo như lời anh nói.
Tôi chẳng hiểu, tôi yêu anh ở điểm nào mà lại si mê như vậy. Sau khi con tôi được hơn 1 năm, tôi vẫn qua lại cùng với anh, và yêu anh hết lòng, hết dạ. Tôi cứ chờ đợi anh, chờ anh có cơ hội ly dị vợ. Và tôi đã mang bầu đứa con thứ hai. Giờ thì tôi biết con là con trai rồi, cũng sắp tới ngày sinh nở, anh cũng vẫn chu đáo như vậy nhưng chuyện cưới xin vẫn chưa thấy anh nói.
Liệu anh có cưới tôi không. Anh bảo cho anh nửa năm nữa. Nhưng nửa năm nữa, nếu anh mà không cưới tôi, phải chăng tôi sẽ là người mẹ đơn thân với hai đứa con. Vậy tôi có gánh vác được không? Sao tôi lại hành động như vậy, thật không thể nào chịu nổi tôi nữa rồi. Tình yêu và người đàn ông đó đã khiến tôi mụ mị, ngu si và thành người mẹ ích kỉ hơn bao giờ hết!