Lấy cô gái ấy, con có tất cả nhưng mẹ lại mất con trai, mất cả sĩ diện và tự trọng.
Mẹ chỉ có hai đứa con trai, con trai thứ hai là đứa con mẹ yêu quý hơn cả. Dù con không phải con trưởng, không gánh vác trách nhiệm gia đình nhưng mẹ lại có cảm giác, con là người chững chạc, là người lo lắng cho gia đình này mọi việc. Mẹ từng nghĩ, sau này mẹ sẽ cố gắng phấn đấu để hai con của mẹ có cuộc sống yên ổn, không phải bận tâm tới nơi sinh cơ lập nghiệp.
Nhưng gia đình mình khó khăn, không có điều kiện, lớn lên các con không được học hành đàng hoàng như người ta đã phải bươn chải kiếm sống. Con đi khắp các tỉnh thành cả nước để đưa về cho mẹ vài đồng lương ít ỏi. Làm trai phải gánh vác cả gia đình, con cảm thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề, trong khi người anh trai cả của con chỉ ở nhà làm nương, làm rẫy.
Thế rồi, con gặp người con gái ở thành phố cảng ấy, một cô gái xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng đã hớp hồn con. Con nói, con yêu người con gái này và muốn cưới cô ấy làm vợ. Mẹ cũng mừng lắm, vì mẹ mong có cô con dâu như vậy mà không được chứ nói gì chuyện ngăn cấm. Chỉ là, cô gái ấy ở hơi xa, mẹ có chút băn khoăn về chuyện nội ngoại sau này.
Con động viên mẹ yên tâm, vì dù xa xôi nhưng sau này phương tiện đi lại dễ dàng, chẳng phải lo lắng gì. Mẹ cuối cùng cũng đồng ý nhưng lại lo cưới xin khó khăn, không có đủ điều kiện lo cho con chu toàn. Vì dù sao cũng là hai tỉnh xa nhau, phương tiện đi lại tốn kém nhiều. Con lại an ủi mẹ không phải lo lắng, chuyện đó đã có nhà gái hỗ trợ. Có chút tủi thân nhưng mẹ rất mừng vì điều đó, được nhờ vả nhà ngoại là điều rất tốt, con ạ.
Con động viên mẹ yên tâm, vì dù xa xôi nhưng sau này phương tiện đi lại dễ dàng, chẳng phải lo lắng gì. (ảnh minh họa)
Nhưng con có biết không, mẹ vô cùng đau khổ khi biết được rằng, gia đình nhà người ta ra điều kiện, muốn con phải ở rể thì mới chấp nhận cho con cưới cô gái đó. Mẹ biết vậy nên kiên quyết cấm đoán con. Con cũng mệt mỏi một thời gian dài, muốn chia tay với cô gái ấy. Nhưng rồi, tình yêu lại khiến chúng con quay lại với nhau. Dù vậy, điều đó cũng không thể khiến gia đình nhà người ta nhân nhượng. Họ vẫn sợ mất con gái, sợ con gái của họ lên vùng đất xa xôi này chịu khổ, nên nhất định muốn con phải ở rể ở đó. Họ còn hứa sẽ cho con mảnh đất, hai vợ chồng con xây lên, ở đó và làm ăn.
Ban đầu mẹ không đồng ý nhưng khi nghe nói về mảnh đất màu mỡ, mẹ đã thấy ưng ưng. Mẹ suy nghĩ nhiều và cuối cùng, chính mẹ lại là người động viên con lấy cô gái đó. Có mảnh đất ấy, con của mẹ sẽ yên tâm mà làm ăn, kinh tế ổn định. Ở thành phố ấy chẳng phải tốt hơn nhiều so với nơi con sinh ra sao?
Con về nhà vợ ở, sống gần ngay cạnh nhà vợ, suốt ngày bị bố mẹ vợ soi xét, quản thúc. Con mệt mỏi kể cho mẹ nghe về cách làm con rể của con, cách con bị người ta đưa đẩy thế nào. Con không có tiền, tất cả mọi thứ đều là do nhà vợ cho, kể cả công việc của con, nên họ có quyền chi phối con. Con cãi lại thì họ lại lôi cái mảnh đất ấy ra đe dọa. Họ còn nói bây giờ ở rể rồi thì phải chấp nhận đi, không thì bỏ về quê mà ở. Con cái cũng do ông bà ngoại chăm sóc nên họ càng được nước lấn tới. Mẹ thương con nhiều lắm.
Chịu nhục vì ở rể (ảnh minh họa)
Mẹ biết, con trai của mẹ vì sĩ diện bản thân, vì tự trọng và vì con là con trai nên không muốn để chuyện này lộ ra ngoài. Con chỉ nói cho mẹ nghe và không muốn cho ai biết. Nước mắt con ngân ngấn, mẹ lại cảm thấy ân hận vô cùng. Nếu như ngày đó mẹ kiên quyết thì có thể mọi chuyện đã khác. Mẹ không muốn con phải chịu ấm ức như thế. Đàn ông phải sức dài vai rộng, phải có công để cho gia đình vợ nể phục. Đằng này, con tất cả đều phụ thuộc vào vai vế nhà vợ thì con còn có tiếng nói gì trong gia đình người ta chứ? Ngay cả vợ con cũng sai bảo con, coi con không bằng nó. Có phải là con khổ lắm không con trai của mẹ?
Vì mảnh đất ấy mà mẹ đã đánh mất đứa con trai yêu quý của mẹ. Con có biết, từ ngày con đi lấy vợ, mẹ ngày khóc đêm mong con. Mẹ chỉ mong con của mẹ về bên mẹ. Nhưng con bận đi làm, trăm công nghìn việc. Vợ con không muốn đi lại xa xôi, con cũng đành chiều theo ý vợ. Mẹ khóc từng ngày vì nhớ con trai, vì đã đánh mất đứa con trai, lấy vợ xa xôi cả vài trăm cây số. Mẹ buồn.
Giá như ngày ấy mẹ để con lấy vợ gần thì mẹ vừa có con trai bên cạnh lại có con dâu đỡ đần. Giờ con trai ở xa, con dâu không có. Anh trai con thì chẳng được như con, lại hay cãi lời mẹ. Mẹ buồn lắm con à. Đẻ con ra, mang con cho không người ta, bây giờ muốn con về cũng không được. Nếu con bỏ về, chắc chắn con sẽ chẳng còn gì, công việc và nhà cửa cũng mất.
Con phải làm lại từ đầu, con có chấp nhận không. Mẹ hơi ích kỉ nhưng nhiều khi mẹ muốn con đừng nhịn nhục nữa, vùng lên, từ bỏ tất cả để quay về bên ba mẹ, làm lại từ đầu, được không con. Lấy chồng thì phải theo chồng, dù mẹ đã hứa cho con ở rể nhưng bây giờ, con làm chồng, làm cha, con phải quyết định. Con không thể để mình bị lấn lướt mãi. Mẹ cảm thấy con của mẹ hơi kém bản lĩnh.
Không phải mẹ xúi bẩy con làm chuyện không ra gì, chỉ là mẹ mong con hiểu cho tấm lòng của người mẹ xa con trai. Hãy suy nghĩ kĩ con nhé. Cuộc hôn nhân phụ thuộc chẳng bao giờ hạnh phúc, nhất là khi con là đàn ông, lại bị người ta chà đạp và coi không ra gì. Yêu con!