Để phải lòng nhau, đôi khi người ta chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, nhưng để thực sự yêu nhau và thấu hiểu nhau, người ta lại phải cần có rất nhiều cố gắng.
Tôi vẫn nhớ ngày còn nhỏ, mỗi dịp Lễ Tình Nhân tới, các cửa tiệm tràn ngập hoa tươi và sô cô la, tôi vẫn thường hối thúc ba phải mua quà tặng mẹ. Những lần như thế, ba tôi đều xuề xoà bảo “ôi dào, người ta sinh ra mấy ngày lễ lạt như vậy là để làm kinh tế, để bán hàng ấy mà”. Tất nhiên là mẹ tôi không thích sự xuề xoà này chút nào vì bà là một phụ nữ lãng mạn, thích cắm hoa và nghe nhạc Trịnh.
Trong đôi mắt một đứa trẻ - là tôi ngày đó, tôi đã từng nghĩ ba không tặng quà mẹ vào ngày Lễ Tình Nhân tức là ba không yêu mẹ nhiều lắm, hoặc có thể là ba tôi thật khô khan và vụng về. Khi lớn hơn một chút, tôi mới nhận ra ba yêu mẹ nhiều hơn những gì tôi đã tưởng.
Ba tôi thích chở mẹ đi, đi đâu cũng được, từ đi làm, đi chơi, đi lễ cho đến đi ra chợ mua mớ rau. Ba lúc nào cũng nơm nớp một nỗi sợ là mẹ lái xe không giỏi, lỡ mà mẹ té, mẹ đau.
Ba tôi hay ngáy khi ngủ, thế nên ba tập nằm nghiêng để không ngáy vì ba sợ làm mẹ tỉnh giấc. Có bữa mẹ đi công tác mấy hôm, ba thoải mái nằm ngửa và ngáy to đến mức mấy chị em tôi nằm trên tầng cũng nghe thấy.
Ba tôi chưa từng chê bất cứ việc gì mẹ làm. Với ba, mẹ nấu ăn ngon hơn ngoài tiệm, mẹ khâu vá đẹp hơn nhà may, mẹ thậm chí còn mặc đồ đẹp hơn mấy cô người mẫu trên tivi nữa.
Mặc dù không giỏi khoản quà cáp trong những dịp đặc biệt, nhưng ba tôi luôn để ý mỗi khi lọ thuốc nhỏ mắt, chai sữa tắm, chai dầu gội của mẹ gần hết để mua mới. Có những người đàn ông như thế đấy, tình yêu của họ tuy lặng yên nhưng vô cùng sâu sắc.
Thực ra, Lễ Tình Nhân không phải là ngày để người ta yêu nhau, mà là ngày để kỷ niệm, để cùng nhìn lại xem họ đã yêu nhau như thế nào trong suốt 364 ngày còn lại của năm. Nếu được lựa chọn giữa một bên là những ngày tháng triền miên trong mâu thuẫn, dằn vặt, than trách, chỉ trích, trong những lời nói và hành động đầy sát thương rồi được hưởng trọn vẹn một ngày Lễ Tình Nhân ngọt ngào, lãng mạn với nến, hoa, quà cáp, sô cô la; và một bên là những chuỗi ngày bình lặng nhưng tràn ngập sự thấu hiểu, bao dung, chân thành, lắng nghe rồi phải trải qua một ngày Lễ Tình Nhân vô cùng nhạt nhẽo bằng việc cùng nhau ngồi xem chương trình thời sự và ăn cơm với đậu phụ sốt cà chua, chắc tôi nghĩ mình vẫn sẽ chọn vế thứ hai.
Chúng ta đâu cần phải chờ đến một ngày duy nhất của tháng hai để bày tỏ tình yêu, để trao gửi yêu thương, để nói những lời lãng mạn? Bởi vì đó là việc chúng ta nên làm mỗi ngày. Khi người ta thực sự yêu nhau, ngày nào cũng là Valentine cả.
Nói như vậy không có nghĩa rằng những dịp như Lễ Tình Nhân chẳng có vai trò gì to tát. Nó có cần thiết không? Cần thiết quá ấy chứ! Nếu không cần thiết thì loài người phát minh ra những ngày lễ kỷ niệm để làm gì?
Mặc dù mỗi người đang yêu sẽ có những cách thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là khao khát cảm giác được yêu và biết chắc rằng mình có vị trí quan trọng trong trái tim người ấy. Valentine chính là một ngày cho phép người ta làm những điều như thế.
Một món quà nhỏ, một cành hoa hồng, một lời thổ lộ lãng mạn, hoặc thậm chí chỉ là một nụ hôn, một chiếc ôm không phải là một sự phô trương sáo rỗng, mà nó là phương tiện để nói cho người ấy biết rằng bạn yêu cô ấy/anh ấy tới nhường nào.
Có lẽ trên đời này, tình yêu là thứ muôn hình muôn vẻ nhất. Nếu như sự giàu có luôn luôn lộng lẫy, sự ốm đau luôn luôn u ám, sự thông thái luôn luôn rạng rỡ, sự thù hận luôn luôn đớn đau,…thì tình yêu lại có thể bao chứa tất cả những thứ ấy.
Tình yêu có thể ngọt ngào, cũng có thể đắng cay; có thể lấp lánh cũng có thể u tối; có thể căng đầy hứng khởi mà cũng có thể ngập tràn khổ đau. Hình thái tình yêu như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào bàn tay vun đắp của hai người trong cuộc. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu châm ngôn rất hay “bạn không đi tìm hạnh phúc, mà bạn tạo ra nó”.
Bởi vậy, nếu bạn thực sự yêu một người thì hãy dành thời gian tìm hiểu và đọc ngôn ngữ yêu của người đó. Nếu trong thế giới của họ, tình yêu được định nghĩa bằng việc thể hiện âm thầm qua những cử chỉ chăm sóc, những sẻ chia hàng ngày chứ không cầu kì, hoa mỹ thì bạn nên thử nhìn nhiều hơn vào những điều ấm áp mà họ luôn cố gắng mang đến cho bạn, cảm nhận nó; đồng thời cảm thông, bao dung nếu người ta thiếu sót một lời chúc, một đoá hoa, một món quà trong những dịp lễ lạt.
Ngược lại, các bạn nam cũng nên tinh ý quan sát và cảm nhận ngôn ngữ yêu của bạn nữ. Nếu trong thế giới của cô ấy, tình yêu không chỉ được thể hiện qua những ân cần thường nhật, mà còn là ở sự chu đáo mỗi dịp đặc biệt, ở sự trọn vẹn trong những món quà nho nhỏ thì các bạn cũng nên cố gắng một chút để làm người ấy vui lòng. Con người ta vẫn cứ thường khờ khạo như thế: vẫn thường yêu người kia theo cái cách bản thân mình cho là nên, là tốt mà quên đi mất rằng: người ấy còn cần chúng ta yêu họ theo cái cách mà họ muốn nữa.
Lại một mùa Valentine nữa đang tới, sẽ lại có hàng ngàn những câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh cái ngày đặc biệt này, sẽ lại có rất nhiều cô gái than thở về sự tủi thân của mình, về sự vô tâm của bạn trai; và cũng sẽ có rất nhiều chàng trai kêu ca mệt mỏi về sự khó chiều của bạn gái. Để phải lòng nhau, đôi khi người ta chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, nhưng để thực sự yêu nhau và thấu hiểu nhau, người ta lại phải cần có rất nhiều cố gắng.
Tình yêu là một môn học mà ở đó, người ta phải học cách yêu, cách đối xử, đối thoại với nhau từng ngày, từng giờ. Tình yêu quả là mang đến nhiều phiền toái đó, nhưng nó vẫn luôn và sẽ mãi là một trong những thứ đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất, tuyệt diệu nhất trong cuộc sống này, nếu hai người yêu nhau dám đặt bản thân mình vào vị trí của nhau.