Có thể mạnh mẽ, có thể mềm mại nhưng có không ít thứ tình yêu lặng lẽ và bền bỉ dành cho con cái như người bố vĩ đại kia. Rồi chỉ đến một ngày có những nỗi đau hay hạnh phúc vỡ òa thì thứ tình yêu đó mới có dịp được lên tiếng.
Chiều, mỗi khi đón bọn trẻ từ trường về đến đầu ngõ, tôi thường gặp anh xe ôm đứng chơi với con - thằng bé bị tự kỷ. Sau một ngày được gửi ở trường dành cho trẻ tự kỷ, khi được bố đón, thả cho chơi chỗ bố nó dừng xe đón khách là thằng bé chạy nhảy, la hét và luôn có những hành động bất thường.
Những lúc như thế tôi thấy anh ấy chỉ lẳng lặng chạy theo, giữ lấy thằng bé hoặc vỗ về: "Ngoan nào, ngoan nào". Tuyệt nhiên chưa thấy anh cáu giận hay quát mắng, những người xung quanh có lẽ cũng đã quen với chuyện cha con anh nên không lấy làm phiền về sự tăng động của bé.
Gần đây, phần tôi hay về muộn, phần nữa Grab, Uber phát triển có lẽ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công việc của anh nên tôi không hay gặp bố con anh ấy, nhưng điều băn khoăn về việc thằng nhóc sẽ trưởng thành như thế nào vẫn luôn ám ảnh.
Ảnh minh họa
Có con cái là điều tuyệt vời nhất dành cho cha mẹ. Một đứa trẻ ra đời nếu đầy đủ hình hài đã là một sự may mắn và đứa bé phát triển bình thường thì còn gì tuyệt hơn. Dĩ nhiên, tạo hóa luôn có những thử thách với các bậc sinh thành, khi ai đó vướng phải những điều không trọn vẹn về con cái, nhiều người cho rằng đấy là cái nghiệp phải gánh, phải mang trong cuộc đời.
Bất cứ ông bố nào cũng yêu con, có điều cách thể hiện, chăm sóc khác nhau. Tôi có những người bạn làm cha dậy từ 6 giờ sáng đi làm và đến 12 giờ đêm mới trở về, cha con chẳng mấy lúc thấy mặt nhau chứ đừng nói đến việc chuyện trò, tâm sự. Nhưng những gì tốt nhất có thể dành cho con như học trường tốt, cho con tham gia các khóa học kỹ năng - thể thao - âm nhạc, cũng như các chuyến du lịch họ đều đáp ứng.
Cũng có anh bạn khác hằng ngày chỉ quanh quẩn việc đưa đón con đến trường, mặc dù thằng bé cao hơn bố một cái đầu nhưng vẫn không chịu đạp xe đi học hay tập đi xe máy, anh vẫn kiên trì ngày hai buổi đưa đón con - cả học chính lẫn như học thêm.
Ảnh minh họa
Có lẽ, với mỗi đứa bé sẽ có những sự giận hờn, có những trách cứ với người cha khi những yêu cầu, nhu cầu của nó đưa ra chưa được đáp ứng, nhưng tôi tin rằng trong sâu thẳm tâm hồn, người cha luôn là chỗ dựa vững chắc, chở che mà đứa bé tin tưởng khi gặp khó khăn. Đôi khi, sự có mặt của cha trong một trận đấu bóng hay một buổi biểu diễn nghệ thuật mà đứa trẻ tham gia, đứa bé sẽ tự tin và phấn khích hơn nhiều. Tôi tin vậy.
Người cha dạy con không chỉ bằng lời nói, chính hành động, cách xử sự của người cha sẽ khiến đứa bé lĩnh hội, học hỏi những giá trị để đến khi trưởng thành, chúng sẽ biết phải dạy con như thế nào. Có thể, trong mắt người mẹ ông chồng mình chỉ là loser, bất tài và vô dụng, nhưng điều đó không thể hạ thấp vai trò của người cha trong mắt con cái.
Tự nhiên, thấy trên mạng khen ngợi một ông bố diễn viên chăm sóc con cái, rồi lại quay sang đặt câu hỏi “người mẹ nào để bố cô đơn chăm sóc con như vậy”. Tôi cảm thấy có điều gì đó thật bất nhẫn!
Bởi ngay từ khi đứa trẻ lọt lòng, nếu những ông bố vất mả một thì người phụ nữ của anh còn vất vả gấp đôi. Tình yêu của bố mẹ dành cho những đứa trẻ mang những cung bậc các nhau. Có thể mạnh mẽ, có thể mềm mại nhưng có không ít thứ tình yêu lặng lẽ và bền bỉ dành cho con cái như người bố vĩ đại kia.
Rồi chỉ đến một ngày có những nỗi đau hay hạnh phúc vỡ òa thì thứ tình yêu đó mới có dịp được lên tiếng. Đó không hề là sự kể lể, để mong nhận lấy từ người khác sự cảm thông hay tán dương, thán phục. Chỉ là một trạm dừng nghỉ của người cha trên con đường đi tới hạnh phúc thôi!