Nói rồi nó lấy điện thoại của tôi chụp một bức ảnh hai cha con và bảo tôi làm hình nền “Mỗi lần đi xa, cha cứ nhìn đây là biết Su vẫn luôn thương cha”.
Chào các độc giả của mục tâm sự! Hẳn nhiều người sẽ nghĩ tôi là dại là ngu ngốc khi trai tân lại đi lấy gái nạ dòng. gia đình có điều kiện lại đi lấy người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, hiện nuôi đứa con gái nhỏ ăn học. Nhưng với tôi, tôi lại nghĩ rằng mình là một người chồng may mắn. Bởi tôi đã lấy được một cô vợ hiền thảo, và trời cho tôi một đứa con gái xinh xắn, dù nó không phải là máu mủ của tôi.
Tôi tên B., năm nay 32 tuổi quê ở Nghệ An. Tôi làm tài xế cho một công ty tài chính. Tuy không đến mức giàu có nhưng tôi và bố mẹ có một cuộc sống khá đầy đủ, không phải lo chuyện tiền nong, ăn uống mỗi ngày.
Ngoài 30 tôi vẫn độc thân vì tiêu chí chọn người yêu của tôi khá khắt khe so với mọi người. Tôi không yêu cầu hình thức mà mong muốn chọn được cô gái hiền lành nết na, lại biết chăm lo vun vén cho gia đình. Nhưng những cô gái xung quanh tôi từ trẻ cho tới những người bằng tuổi tôi đều chỉ biết đến tiền và lười lao động. Còn những cô gái học hành đỗ đạt thì lại chê tôi, không hài lòng về nghề nghiệp của tôi.
Cho đến một ngày tôi gặp Tr. trong đám cưới của đứa bạn cùng làng. Hai chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Sau hôm đó, chúng tôi có đôi lần trò chuyện riêng tư với nhau.
Tr. có hoàn cảnh khá éo le khi chồng bỏ đi 10 năm nay không về với vợ con. Đợt vừa rồi chồng Tr. gọi điện báo đã có gia đình và 2 đứa con rồi, không về nữa. Tr. kể đến đó mà nước mắt nghẹn ngào. Cuộc hôn nhân vội vã, khi cả hai chưa có hôn thú, giờ Tr lại nuôi đứa con đang học cấp 2, cuộc sống vất vả nhưng không có bóng dáng người đàn ông trong gia đình.
Nhiều lần nó đi học về muộn tôi qua đón, nhưng nó không chịu lên xe tôi tự đi bộ về nhà. Tôi cảm thấy rất khó nghĩ, đôi khi tôi cũng nản chí vì thái độ cương quyết của con bé. (ảnh minh họa)
Rồi tôi đem lòng cảm mến người phụ nữ đã có con hơn mình 5 tuổi đấy. Tôi đi sớm về muộn để có thời gian quan tâm chăm sóc Tr. Thật lòng mới đầu tôi thấy hành động của mình điên rồ, ngu ngốc. Nhưng sự quan tâm, nền nã của Tr. khiến tôi dần thay đổi. Tôi thấy mình không việc gì phải trốn tránh. Bởi tình yêu là định mệnh, là duyên số tôi trốn cũng không được.
Ngày tôi xin phép bố mẹ đi lại với Tr. Bố mẹ một mực phản đối “Trai tân sao lấy gái nạ dòng. Thiếu gì đám để mày chọn. Mày làm thế người ta cười cả bố cả mẹ”. Tôi đã phải khóc xin, giận dỗi rồi bỏ đi nhiều lần bố mẹ mới đồng ý mang cau trầu đến nhà Tr. hỏi cưới.
Cuối cùng một đám cưới diễn ra trong sự lo lắng, dị nghị của dân làng. Người trong họ cũng hoài nghi về sự bền vững của nó. Duy chỉ có hai chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã thầm cảm ơn bố mẹ đã cho tôi một cơ hội, để tôi xây dựng một tổ ấm mà tôi đã chọn.
Sau đám cưới, điều tôi lo lắng nhất là cuộc sống với con riêng của vợ. Tôi sợ sẽ xung đột mâu thuẫn, nó sẽ ghét bỏ tôi như những ông bố dượng trong phim thường chiếu. Tôi sợ vợ chồng tôi sẽ vì thế mà cãi nhau,… Bởi vậy, tôi đã tìm mọi cách để gần gũi tâm sự hỏi han cô bé thường xuyên. Nhưng nó cứ lầm lì nhìn tôi, nó không lắng nghe tôi nói mà bỏ đi mỗi khi tôi lại gần.
Nhiều lần nó đi học về muộn tôi qua đón, nhưng nó không chịu lên xe tôi tự đi bộ về nhà. Tôi cảm thấy rất khó nghĩ, đôi khi tôi cũng nản chí vì thái độ cương quyết của con bé.
Con riêng vợ tôi là một đứa trẻ ngoan. Sau giờ học nó hỗ trợ mẹ bán hàng, nấu cơm, giặt giũ, và đặc biệt nó học rất giỏi. Nó chưa bao giờ ra khỏi top 5 học sinh giỏi của trường. Tất cả đều đáng khen, chỉ mỗi tội nó hay tủi thân, đôi mắt lúc nào cũng rớm lệ. Tôi thương nó nhiều, vì thế đôi lần vợ đề nghị sinh thêm em bé. Tôi nói với vợ chưa nên vội sinh thêm con lúc này, tôi muốn khi tôi và con bé thực sự hòa hợp, tôi mong muốn nó sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tất cả bỗng dưng thay đổi khi lần đó tôi đã lỡ đánh nó, khi nó kêu rằng “Chú không thể là bố con được. Chú đã cướp mẹ của con...” rồi nó làm ầm lên ném hết sách vở ra sân. Rồi nó vùng vằng bỏ đi tới chiều vẫn không thấy về. Vợ chồng tôi đã tìm nó khắp nơi. Nhưng rồi khi tôi ra bờ đê tìm nó, chẳng may tôi bị rắn hổ cắn và phải đi viện cấp cứu.
Khi tôi tỉnh dậy thấy con bé đứng đó cùng mẹ nó khóc thút thít. Nó ôm lấy tôi rồi òa lên xin lỗi. Tôi cảm thấy mình như một nhân vật chính trong bộ phim Hàn Quốc nào đó mà vợ vẫn hay kể để động viên tôi. Cuộc đời là thế, như một cuốn truyện dài và tôi đã đi được một nửa quãng đường trong đó.
Từ hôm đó, tình cảm giữa tôi và con bé đã thay đổi. Lần đầu nghe tiếng “Cha” tôi đã rớt nước mắt “Bố ơi, Su rất vui vì có thêm một người cha, lại có cả ông bà nữa. Từ hôm nay cha đừng giận Su nha. Su hứa sẽ yêu thương cha nhiều”. Nói rồi nó lấy điện thoại của tôi chụp một bức ảnh hai cha con và bảo tôi làm hình nền “Mỗi lần đi xa, cha cứ nhìn đây là biết Su vẫn luôn thương cha”.
Tôi ôm con khóc thút thít. Cuộc sống chỉ cần có vậy là hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần gì hơn thế nữa. Từ đó tới nay, cuộc sống của chúng tôi dù có đôi chút khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc vô cùng. Con bé càng lớn, càng trưởng thành còn vợ tôi hạ sinh thêm 2 đứa con trai nữa.
Tôi biết, mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới những người đồng cảnh ngộ như mình rằng: Nếu bạn còn có sự lưỡng lự trong tình yêu, còn có cái nhìn định kiến trong việc “trai tân” “gái có chồng” thì hãy suy nghĩ bằng cả trái tim của mình. Nếu bạn có tình yêu thật sự với ai đó, dù người ta xuất thân thế nào, hoàn cảnh gia đình ra sao...miễn rằng họ tốt họ yêu bạn chân thành, vậy sao bạn không thử quyết định nhỉ? Biết đâu bạn sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình.