Advertisement

“Trị” chồng ngoại tình, cách tốt nhất là hãy để họ đến với nhau(?!)

Bị chồng công khai ngoại tình, chị chỉ biết khóc và hỏi tôi phải làm sao. Tôi bảo, hãy cứ để họ đến ở với nhau. Bởi vì miếng thịt mỡ ăn vụng thì ngon chứ ăn nhiều thì lại ngán.

Advertisement

Tự trách mình khi chồng ngoại tình?

Chị bạn tôi bị chồng phản bội, anh công khai ngoại tình. Trên mạng xã hội, anh không ngần ngại chia sẻ hình ảnh với cô bồ nhí trẻ trung, những ai quen biết vào bình luận chê trách, anh sẵn sàng phản hồi lại bằng những lời bỉ bôi, chê bai người vợ. Nào là không khéo léo, nào là thiếu tâm lý, nào là ham tiền… Chị chỉ biết khóc.

Vợ chồng chị lấy nhau từ khi còn hai bàn tay trắng, phải ở trọ thuê trong căn nhà lụp xụp. Mỗi lần trời mưa, con ngõ ngập nước đến bắp chân, có khi mấy ngày liền không rút, mái nhà dột, phải hứng đủ loại xô chậu, chỉ có chỗ ít bị ướt nhất, hai vợ chồng căng áo mưa cho con nằm. Những bữa cơm, hai vợ chồng chỉ chan cơm với nước bát mắm tôm chưng với hành và dầu ăn để ăn qua ngày, nhường thịt lại cho con.

Ám ảnh với cái khổ nên chị quần quật lao vào kiếm tiền, ôm đồm một lúc hai ba việc để có thêm thu nhập. Khi đó, anh lại thất nghiệp, xin mãi không được việc khác, xấu hổ không dám đi chạy xe ôm hay phụ hồ hoặc các công việc phổ thông khác nên chỉ ở nhà, mình chị gánh hết. Lo tiền bạc, lo con cái ốm đau, học hành, lo tích cóp tiền mua đất rồi mua nhà, chị hay bực bội cáu gắt.

“tri” chong ngoai tinh, cach tot nhat la hay de ho den voi nhau(?!) - 1

Ảnh minh hoạ. 

Chị khó chịu khi chồng hút điếu thuốc, bực mình khi chồng chỉ ở nhà không chịu đi làm, cả khi chồng mua cho chị bông hoa có mấy ngàn ngày 8/3, chị cũng cáu kỉnh. Những lúc bình tĩnh, chị động viên chồng xin việc làm, lo vun vén gia đình, hứa sẽ không cáu gắt nữa. Nhưng áp lực cuộc sống đã lấy đi mất hoàn toàn vẻ dịu dàng của chị.

Mười lăm năm trôi qua, giờ chị đã tương đối ổn định, có một căn nhà cấp 4 để ở, không phải lụp xụp trong mái nhà thuê, cũng không cần phải đêm hôm đi chợ đầu mối mua hàng rồi chạy đi giao mỗi giờ nghỉ trưa và buổi tối. Con cái cũng đã đủ lớn để tự biết lo cơm nước, việc nhà, tự chăm sóc bản thân. Áp lực cơm áo gạo tiền dù vẫn còn đó nhưng không còn đè nặng lên đôi vai của chị. Vậy mà lúc này, chồng chị công khai ngoại tình.

Anh không đòi ly hôn mà muốn đi lại cả hai bên, vừa có vợ, vừa có nhân tình và đứa con riêng sắp chào đời. Chị cứ khóc mãi. Chị hỏi hết người này đến người khác xem mình phải làm sao? Chị lo làm đẹp rồi lo nấu những món ăn ngon. Chị cố để tỏ ra dịu dàng, mềm mỏng mỗi khi chồng về nhà để chồng thấy chị đã thay đổi mà nghĩ lại. Thế nhưng, người chồng từng đầu ấp tay gối với chị giờ đã thực sự tuyệt tình.

Chị nói, chị không tiếc chồng, chỉ tiếc cha cho các con. Chị không muốn các con phải lớn lên trong gia đình tan vỡ. Chị không sợ cô đơn hay quá yêu chồng đến nỗi không thể sống nổi khi không có anh ta. Chị cứ dằn vặt bản thân mình mãi, giá mà chị khéo léo hơn một chút thì đã không xảy ra cơ sự này.

Tiếc gì người đàn ông không lo nổi mình

Chị hỏi tôi phải làm sao. Tôi bảo, chị hãy để chồng chị đến ở hẳn với nhân tình, đừng níu kéo nữa. Bởi vì miếng thịt mỡ ăn vụng thì ngon chứ ăn nhiều thì lại ngán. Bây giờ họ thèm thuồng qua lại với nhau nhưng khi ở hẳn với nhau, chắc gì họ đã được vui vẻ?

Khi còn là nhân tình, cô ta còn có thể nũng nịu, nuông chiều chồng chị, nhưng khi đã là vợ, đã là mẹ của một đứa con mọn, liệu cô ta có thể? Cô ta có thể luôn luôn dịu dàng, xinh đẹp được không khi phải lo cơm nước, nhà cửa cho chồng, cho con? Cô ta có thể luôn vui vẻ, ngọt ngào được không khi anh ta không cung phụng cho cô ta đủ tiền bạc để chi tiêu mua sắm?

Chị đừng sẵn sàng cơm canh nóng sốt mỗi khi anh ta trở về, rồi để quần áo là lượt cho anh ta mỗi khi anh ta đi nữa. Chị hãy đóng gói hết tất cả đồ đạc của anh ta, gửi sang nhà cô nhân tình để cô ta thay chị làm công việc chăm sóc chồng chị.

Để cô ta lo những việc giỗ chạp, ma chay, đám cưới, biếu tiền thăm hỏi cha mẹ chồng chị. Để xem khi họ ở hẳn với nhau rồi, họ sẽ vui vẻ được bao lâu? Hay là rồi cô nhân tình cũng biến thành một người đàn bà đanh đá, hay la lối mỗi khi anh ta nhậu nhẹt say xỉn không về?

Rồi ông chồng của chị cũng hiện nguyên hình là một người đàn ông tầm thường vứt bừa bãi quần áo trong nhà tắm sau khi tắm xong, nằm gác chân lên xem tivi chờ vợ mời ra ăn cơm? Rồi cuối cùng, họ và chị, ai mới là người được hạnh phúc?

Vả lại, nếu giành giật một người đàn ông để được làm hoàng hậu hay quý phi trong hoàng cung thì đáng, chứ giành giật một người đàn ông để sống như một nữ nô tì, vẫn phải nai lưng làm việc, muốn mua một thỏi son cũng phải đắn đo thì có đáng không?

Người đàn ông không lo nổi cho chính anh ta và không có trách nhiệm với chính gia đình, con cái của anh ta, có đáng để níu giữ? Trẻ con không phải là cái cớ để giữ người đàn ông như vậy. Bởi vì nếu anh ta thương chúng, anh ta đã chẳng dễ dàng sa ngã. Cứ để anh ta vỡ mộng với nhân tình, đủ ân hận và biết nuối tiếc thì rồi anh ta sẽ biết phải làm thế nào để làm một người cha tốt.

Cưới nửa năm vợ không cho động vào người, tôi ngoại tình trả thù rồi cay đắng trước sự thật
Ban đầu tôi cũng chỉ thấy hơi bí bách trong người nhưng vẫn không mảy may suy nghĩ gì vì ngoài chuyện đó, tình cảm giữa vợ chồng tôi vẫn rất tốt. Thế...
Theo Hàn Băng Vũ (Gia đình & Xã hội)
Tin bài cùng chủ đề Chồng ngoại tình
Advertisement
Advertisement