"Ông chỉ bỏ ra có vài chỉ vàng để cưới tôi mà lại muốn tôi trở thành osin cả đời sao? Trong khi người ta có thể phải bỏ ra vài tỷ chỉ để cung phụng một cô gái trong vài năm."
Hôn nhân là hợp đồng vô thời hạn
Hai vợ chồng nọ cãi nhau một trận lớn. Người vợ vừa khóc vừa nói:
- Ông nhìn xem. Ông chỉ bỏ ra có vài chỉ vàng để cưới tôi mà lại muốn tôi trở thành osin cả đời sao? Trong khi người ta có thể phải bỏ ra vài tỷ chỉ để cung phụng một cô gái trong vài năm.
Ông chồng nghe vậy liền cãi lại:
- Đó là người ta dùng thuê bao trả trước, còn tôi dùng thuê bao trả sau. Bà thử tính xem ai hơn, ai thiệt. Vài chỉ vàng đó chỉ là phần tôi cọc trước, sau đó tháng nào bà cũng đều đặn thu lương của tôi, chưa kể đất đai tài sản được thừa kế. Mấy cô gái kia, sau vài năm là giác sẽ ngày càng giảm dần còn bà sẽ ngày càng thu được nhiều lương, đến khi "bao bì" đi xuống giá vẫn tăng. Tôi với bà là hôn nhân, hợp đồng vô thời hạn. Nếu tính vậy chẳng phải tôi mới là người thiệt, đi tù chung thân sao?
Cái giá của hỏi không đến nơi đến chốn
Một khách bộ hành hỏi người đánh xe tuyết đi ngang qua:
- Xin lỗi! Từ đây vào thị trấn mất bao lâu?
- Khoảng nửa tiếng,
- Ông cho tôi đi nhờ xe được không?
- Được thôi.
Nửa tiếng sau, du khách bắt đầu lo lắng khi thấy mãi vẫn chưa đến:
- Còn bao lâu thì đến thị trấn?
- Khoảng một tiếng!
- Sao lúc nãy ông nói chỉ mất có nửa tiếng mà tôi thấy chúng ta đã đi rất lâu rồi.
- Thị trấn đó ở hướng ngược lại.
Không khí trong lành
Buổi tối, cô con gái chạy đến nũng nịu nói với bố:
- Bố ơi, con đi dạo một chút nhé! Con thấy trong nhà hơi ngột ngạt. Con cần chút không khí trong lành.
- Được thôi con yêu. Nhưng con hãy báo với "không khí trong lành" của con là phải về trước 9 giờ đấy!