Nếu mai này, mẹ đi xa nơi này thì mẹ mong con hãy biết rằng, mẹ đã cố gắng, cố gắng hết sức nhưng không thể.
Mấy hôm nay ai gặp mẹ cũng hỏi: Sao dạo này ốm vậy?
Không ốm sao được hả con khi mỗi ngày mẹ phải dạy 3 ca (sang – chiều – tối). Đã vậy, mẹ còn phải chăm con, nấu ăn, dọn dẹp,… Những chuyện đó có là gì khi mà mỗi ngày mẹ phải “canh giữ” con trai của mẹ.
Mẹ sinh ở nhà bà nội và ngay những ngày đâu tiên ở đây, mẹ đã phải hứng chịu đủ chuyện. Mỗi chuyện bà làm cho mẹ là bà chửi đủ thứ (giặt đồ, nấu ăn, nấu nước xông, …). Mà tính ra thì bà cũng chẳng làm gì nhiều ngoài giặt đồ cho con và nấu nước xông cho mẹ. Con được 1 tháng, mẹ phải đi chợ, nấu ăn và thỉnh thoảng giặt giũ quần áo. Dần dần bà bớt chửi hơn vì bà rảnh rỗi đâu có chuyện gì. Có khi nhìn con nằm trên xe xem mẹ giặt giũ mà mẹ thương con nhiều lắm lắm, con trai à! Vậy mà bà có bao giờ ẵm con đâu, ngoài việc dùng đôi bàn tay lạnh cóng sờ vào người con. Thỉnh thoảng, lại kiếm chuyện chửi mẹ nên bây giờ mẹ sợ bà lắm! Cũng chẳng bao giờ dám tâm sự điều gì với bà.
Ba con thì sao? Từ lúc sinh con xong, ba con xấu hổ mỗi khi đi bên cạnh mẹ! Mẹ xin đi đâu ba con cũng chẳng bao giờ cho mẹ đi. Mẹ biết, mẹ chẳng còn xinh đẹp để ba con có thể vui vẻ khi đi bên mẹ. Từ đó, mẹ cũng nghĩ rằng, sẽ không bao giờ đi với ba con ngoài việc đưa con đi tiêm ngừa hay đi khám bệnh. Mà có muốn cũng có được đâu? Nhẫn cưới ba con tháo cất đi! Rồi thì quần áo, nước hoa, khăn quàng cổ, mũ len, giày, dép, … mỗi ngày những món đồ mới mà mẹ chạnh lòng.
Mẹ dần ốm đi, quần áo cũng chẳng có mà mặc nên mẹ toàn phải đi “bóp” nhỏ lại. Có những cái “bóp” rồi vài hôm lại tiếp tục rộng nhưng thôi kệ. Có những cái quần jean mặc vào chẳng cần tháo khuy vì nó quá rộng. Lấy dây nịt cũ “cột” lại cho chắc để mà dạy học trò. Sao mà tủi thân thế không biết?
Mẹ chấp nhận tất cả nhưng tối nay mẹ đã lên tiếng! (ảnh minh họa)
Chưa hết, ba con còn dọn đồ ra ở riêng phòng! Có lúc, mẹ thèm một cái ôm thật chặt từ ba con nhưng đó chỉ là điều xa xỉ. Bởi có mong cũng chẳng bao giờ được? Có lúc mẹ nghĩ: hình như ba con đang tìm mọi cách để cho mẹ tức mà ra khỏi nhà này thì phải?
Rồi thì sao nữa nhỉ? Cứ ba con vào phòng là chốt chặt cửa lại! Thủ thỉ điện thoại với ai đó mà mẹ hỏi toàn trả lời “công việc”. Rồi đi những cuộc vui chơi đến 3 giờ sáng mà mẹ gọi không bắt máy.
Mẹ chấp nhận tất cả nhưng tối nay mẹ đã lên tiếng!
Mẹ nói với ba con: “Từ nay, em sẽ không có quyền làm vợ anh nữa! Dẫu biết đó là cái quyền mà lẽ ra em có. Em sẽ làm ôsin của nhà anh, nuôi con cho anh mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Em sẽ cố gắng tất cả vì con em. Từ nay, anh có quyền đi tiệc, đi chơi với ai. Anh có quyền có “bồ” mà em sẽ không bao giờ có ý kiến gì. Tất nhiên, em cũng có được cái quyền kiếm cho mình một chỗ dựa cho mình”. Thú thật, nói là vậy chứ mẹ có được bước chân ra khỏi nhà đâu mà tìm “chỗ dựa” cho mình phải không con?
Cuộc sống là vậy đó con à! Mẹ đã nói và mẹ sẽ làm được. Nếu mai này, sức chịu đựng của mẹ không con nữa! Nếu mai này, mẹ con đi xa nơi này thì mẹ mong con hãy biết rằng mẹ đã cố gắng, cố gắng hết sức nhưng một người phụ nữ mới 25 tuổi như mẹ vẫn cần một vòng tay vỗ về, nâng niu, chiều chuộng và yêu thương!
Mẹ yêu con!
Độc giả giấu tên