Anh hãy giữ em lại bên anh, bên con. Em sẽ chấm dứt những cuộc điện thoại từng mang lại cho em những hạnh phúc ảo. Vì vậy, anh không cần sửa điện thoại làm gì nữa, hãy ôm em thật chặt vào.
Điện thoại của nàng đột nhiên không có tín hiệu. Đầu dây bên kia, anh nhắn tin lại bảo là có nghe nàng nói nhưng hỏi thì không thấy nàng trả lời. Xong, nhận định: hư loa rồi. Nàng bức bối, tắt đi rồi mở lên, rồi thử, rồi lại tắt đi. Kiểm tra chế độ âm thanh, chuông xem có vô tình tắt chức năng nào đi không. Nhớ lại xem có rơi từ độ cao xuống không. Sau khi thử nghiệm đủ kiểu, vẫn không nghe được đầu dây bên kia nói gì. Nàng đã có ý định lao ngay ra tiệm sửa điện thoại ở đầu đường nhưng chợt nhớ ra bây giờ đã hơn 22 giờ, họ đóng cửa mất rồi.
Nàng suy nghĩ xem có nên nhờ chồng sửa điện thoại, hay mượn máy của chồng để bỏ sim vào nghe đỡ. Chút áy náy trong lương tâm khiến nàng bỏ ý định đó. Chồng nàng, một người tận tụy với vợ con, tin tưởng nàng tuyệt đối. Ngay cả khi nàng nói đổi sim để thuận tiện cho trao đổi trong công việc thì anh vẫn tin. Giờ đi nhờ anh sửa máy để nói chuyện với tình nhân thì hơi phũ phàng. Nàng không cho phép mình làm điều đó.
Nàng nhớ lại có lần đứa bạn đe: “Báo chí đăng tin có người kiệt sức vì nghe điện thoại đó, coi chừng người tiếp theo là bà”. Từ ngày nàng chuyển qua sim để có thể dùng cùng mạng với anh, máy nàng luôn ở tình trạng cực nóng. Mỗi cuộc gọi diễn ra hơn một tiếng là bình thường. Những chuyện vặt vãnh, của cả anh và nàng. Có khi, nếu lắng tai nghe sẽ khó biết họ nói chuyện về đề tài gì.
(Ảnh minh họa)
Thường là không có đề tài, chỉ là: “Hôm nay em ăn trưa ở quán quen, họ mở duy nhất một bài, Yesterday. Mà bài này em nghe mãi không chán”. Anh bảo, thời sinh viên từng có kỷ niệm với bài này, cô người yêu đầu tiên của anh cũng là fan ruột của bài này. Rồi nàng nhắc khéo về cô người yêu, với niềm ganh tị dù đã cố kềm nén. Anh giải thích bằng giọng đầy thuyết phục: “Ai là quan trọng với anh giờ này, em biết rồi còn gì?”. “Thế còn vợ anh, con anh”. “Anh xin em đấy! Nếu em mà không hiểu anh nữa thì anh cô độc đến chết!”. Nàng hiểu, hoàn toàn hiểu.
Trong hôn nhân, sự nhàm chán không phải là chuyện quá khó hiểu. Nàng cũng đang ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng nàng vẫn muốn nghe anh khẳng định lại một lần, thậm chí nhiều lần trong ngày, rằng nàng mới chính là một nửa của anh.
Anh nhắn tin lại: “Mai phải gặp em thôi, nói chuyện thế này cũng không hết nhớ được. Bây giờ em đi ngủ đi nhé!”. Nàng hạnh phúc. Những tin nhắn của anh luôn khiến nàng hạnh phúc. Nàng thường bị “ru ngủ” bởi những tin nhắn đó.
Nàng đi một vòng qua phòng ngủ của hai đứa con và chồng, trước khi về bàn làm việc của mình. Tiếng bước chân của nàng làm anh thức giấc. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, mắt hơi nheo lại: “Khuya rồi đấy! Em ngủ đi, mai làm tiếp”. “Em chỉ còn ít việc nữa thôi, làm xong ngủ cho ngon! Anh ngủ đi, em sẽ ngủ bên đó luôn”. “Tùy em vậy!” - chồng nàng đáp lại một cách dễ dãi. Mỗi lần như vậy, nàng lại cảm thấy áy náy.
Buổi sáng hôm sau, nàng thức dậy với công việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại. Anh sửa điện thoại sau một lúc kiểm tra, ngẩng lên nhìn nàng: “Hư nguồn rồi, phải kiểm tra thêm”. “Thế khi nào lấy được?”. “Mai” - anh chàng đáp cụt lủn. Nàng lấy điện thoại về. Đổ thừa do anh chàng thiếu thiện chí chứ máy nàng chẳng hư hao gì trầm trọng. Đúng như vậy thật. Cửa hàng thứ hai mà nàng ghé, sửa rất nhanh sau vài thao thác. Nàng hân hoan bỏ điện thoại vào túi, để lại cái nhìn đầy thiện cảm cho chủ tiệm.
Buổi tối. Đúng thời điểm mà nàng chờ điện thoại thì anh gọi. Nàng chọn một tư thế thoải mái nhất để có thể nghe thật lâu mà không mỏi mệt. Nàng dừng lại hơi lâu ngoài ban công, nơi có dây hoa thiên lý đu đưa như vẫy tay chào nàng. Bên ngoài, màn đêm buông tĩnh lặng. Bao giờ nhìn vào không gian này, nàng cũng thấy mình nhỏ bé trước vạn vật của màn đêm. Những lúc như vậy, nàng lại mong ước cùng có anh bên cạnh để chia sẻ khoảnh khắc ấy. Nàng đang nói với anh về điều này thì điện thoại đột nhiên im lặng.
Đúng như triệu chứng của hôm qua. Nàng vào giường, buông thõng người với tâm trạng thất vọng. Nàng còn muốn nói nhiều với anh nữa, nói đến khi nào cơn buồn ngủ xuất hiện, kéo hai mí mắt của nàng xuống mới chịu thôi. Nàng còn muốn chia sẻ với anh là nàng cần anh ở bên cạnh, trong khoảnh khắc này. Không có anh, nàng như bị nhấn chìm vào khoảng cô đơn mênh mông, vô tận.
Nàng quyết định sang phòng chồng. Vừa thấy nàng, anh buộc miệng: “Điện thoại em hư à?”. Nàng ngạc nhiên: “Ơ, sao anh biết?”. “Sáng anh thấy em trong cửa hàng điện thoại nên đoán thế!”. “Phải đấy, anh có dùng điện thoại không, cho em mượn đi” - nàng nói bằng giọng tha thiết nhất có thể. Nhưng anh từ chối thẳng: “Anh không cho em mượn điện thoại được. Đâu, đưa máy anh xem thử coi có sửa được không”. Nàng ngoan ngoãn đưa máy cho anh.
Nàng ngồi bên cạnh anh, nhìn anh chăm chú tập trung vào chiếc máy tháo bung ra. Nàng ngẫm nghĩ thấy thương anh. Anh chẳng khi nào vặn hỏi nàng bất cứ chuyện gì, kể cả những cuộc gọi điện lúc nửa đêm. Chỉ cần nghe nàng giải thích: tụi em viết kịch bản dài hơi, phải xài sim cùng mạng, cái loại sim có khuyến mãi khi gọi cùng mạng thì miễn phí ấy. Anh bảo anh biết rồi. Anh giải thích thêm về tác hại của việc nghe điện thoại quá nhiều, anh nói anh không muốn mang tiếng để vợ phải làm việc vất vả đâu.
Gần 12 giờ. Anh vẫn cặm cụi sửa điện thoại. Nàng ngồi bên cạnh, dựa nhẹ đầu vào người anh từ phía sau, người mềm ra vì hình như đã buồn ngủ. Anh quay sang: “Em ngủ đi. Sáng mai đảm bảo là có điện thoại dùng. Không sửa được nữa thì anh đi mua cho em một cái mới vậy!”. Nàng nói nhất định chờ. Anh chiều theo nàng bằng cách vừa làm vừa nói chuyện. Anh kể trong lúc chở con đi học, bé Mi hỏi: “Ngày ba yêu mẹ, ba hay đến nhà mẹ chơi lắm phải không?”. Anh gật đầu. Bé Mi lại tiếp: “Có phải ngày nào ba cũng đến không?”. Anh ừ. “Con cũng thích đến nhà mẹ vì con yêu mẹ như ba vậy!”. Anh lại ừ. Bé Mi kéo tay ba, cao giọng: “Sao ba chỉ biết ừ thôi vậy. Ý con là lâu lắm rồi mình chưa về nhà ngoại, là nhà của mẹ ngày xưa đó. Chủ nhật này ba đưa cả nhà mình về thăm ngoại đi!”.
Anh quay sang nàng: “Anh dạo này tệ với con, với em lắm phải không? Để con phải nhắc nhở, anh thấy mình có lỗi quá!”. Ánh mắt anh tha thiết, ấm áp làm nàng nhớ lại ngày họ yêu nhau. Nàng cũng từng bị đắm chìm trong ánh mắt yêu thương thế. Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Giọt nước mắt rơi khỏi khuôn mặt bầu bĩnh, trụ lại trên những mạch nguồn của chiếc điện thoại mà anh đang cầm. Anh vội vã với lấy xấp khăn giấy. Nàng ngăn anh lại. Tự dưng, nàng thèm khát một vòng tay của anh, một nụ hôn của anh.
Nàng nói: “Anh ôm em đi!”. Nàng còn định nói thêm: “Anh hãy giữ em lại bên anh, bên con. Em sẽ chấm dứt những cuộc điện thoại từng mang lại cho em những hạnh phúc ảo. Vì vậy, anh không cần sửa điện thoại làm gì nữa, hãy ôm em thật chặt vào”, nhưng nàng không nói thế. Nàng không muốn kéo anh vào những lý giải phức tạp khi mà anh cảm thấy mọi chuyện đang rất đỗi bình thường.