Anh đã từng nghĩ, lấy được vợ là phước phận ba đời của anh. Anh không hiểu kiếp trước mình ăn ở tốt thế nào mà kiếp này anh lại gặp được người vợ vừa xinh đẹp lại vừa hiền thục như em.
Từ khi yêu em, anh đã nghĩ, mình chẳng thể nào thắng được mấy gã đàn ông cao to, đẹp trai, giàu có đang theo đuổi em. Nhưng anh cứ đánh liều, thử tán tỉnh em xem sao. Bạn bè anh, chúng nó bĩu môi nói anh ‘ông tuổi gì mà tán người đẹp’. Anh không giận chúng, vì chúng nói không sai. Anh chẳng có tuổi gì để tán em. Anh tuổi tý…
Vì, so với mấy gã ở trước cổng đợi em mỗi tối, tặng hoa em mỗi tối, anh chỉ là một gã nhà quê so với họ. Anh không cao to, lịch lãm, đẹp trai như họ. Anh cũng chẳng có SH hay Vespa để đi. Anh chỉ có con xe máy cũ kĩ hồi sinh viên mẹ anh mua cho anh và đến giờ anh vẫn còn giữ. Anh cũng chẳng phải là gã giàu có gì nên không thể tặng em những món quà đắt tiền. Chỉ là một bó hoa anh mua ven đường, kèm theo tình yêu anh dành cho em. Biết là hi vọng mong manh nhưng anh vẫn kiên trì bởi con tim đã trót yêu em rồi, biết làm sao được. Muốn dừng lại cũng không cho phép mình làm thế, vì trái tim đã thuộc về em, cũng có biết yêu ai khác ngoài em đâu. Không cho nó rạo rực nữa thì thật sự buồn và trống trải lắm.
Thế là, anh cứ đánh liều tán tỉnh em, bằng tất cả tấm chân thành, bằng tất cả sự dũng cảm và sĩ diện của một gã đàn ông. Với tư tưởng, được thì tốt quá, không được thì chúc em hạnh phúc bên người.
Thế mà ai có ngờ, một ngày, bao nhiêu gã đẹp trai ngẩn ngơ vì em nhận món quà giản dị từ tay anh, gật đầu làm người yêu của anh. Không ai bảo ai, mấy gã ấy lần lượt ra về không quên mang theo những bó hoa, món quà đã chuẩn bị sẵn để đi tặng các cô gái khác.
Em nói, em yêu anh vì sự chân thành của anh. Em muốn lấy một người đàn ông bình thường, chân thành với em. Em muốn vợ chồng hòa thuận, làm nên của cải từ hai bàn tay trắng chứ không phải là thứ tiền bạc ăn sẵn kia. Em yêu anh nhiều như thế và quyết định lấy anh làm chồng, không cần do dự nhiều. Anh hạnh phúc như người điên vậy em.
Chúng mình cưới nhau trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Có lẽ, họ chỉ ngạc nhiên vì sao anh lại lấy được người vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn và dịu dàng như em. Công nhận họ đúng, anh còn ngạc nhiên nữa là…
Với gia đình nội, em chu đáo vẹn toàn. Chỉ cần bố mẹ hơi mệt, em đã mua thuốc, mua sữa biếu bố mẹ. (ảnh minh họa)
Chúng mình làm vợ làm chồng đã được 3 năm rồi em nhỉ? Trong 3 năm ấy, anh và em đã cố gắng rất nhiều. Bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, chúng mình đều cùng nhau trải qua.
Anh có nói với em, dù thế nào thì chúng mình cũng sống với nhau đến đầu bạc răng long. Thế mà giờ, tóc anh đã điểm vài sợi bạc vì anh lo, không thể cho em và con có cuộc sống bằng người ta.
Em cười, ‘anh không cần lo, có em đi làm gánh cho anh, anh đâu cần phải áp lực quá như vậy. Tiền bạc cũng chỉ để ăn tiêu, để sắm sửa. Có nhiều sắm nhiều, có ít sắm ít. Chưa có nhiều thì sắm từ từ, khi nào đủ thì thôi’. Nghe những lời em nói, trái tim anh như được sưởi ấm và yên tâm hơn nhiều. Anh không thể ngờ, vợ anh vừa xinh đẹp lại vừa yêu và tâm lý với chồng đến vậy.
Em cũng kiếm tiền, cũng gánh vác mọi việc trong gia đình giúp anh. Anh cũng vậy, đỡ đần em việc nhà việc cửa khi em mệt. Anh chưa từng tị nạnh việc của đàn ông hay của đàn bà. Anh muốn, tất cả mọi việc, chúng mình đều có thể hoán đổi cho nhau.
Nhiều người bảo anh tốt số nên lấy được em, người vợ xinh đẹp lại đảm đang tháo vát. ANh không phủ nhận điều đó, anh quá tốt số là đằng khác. Anh tốt số hơn nữa bởi vợ anh là một thiên tài nấu ăn. Những món vơ nấu, anh ăn mãi không chán. Chỉ cần là anh thích, vợ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ẩm thực của anh. Người chồng có được cô vợ giỏi nấu ăn như thế, còn mong chờ gì hơn.
Với gia đình nội, em chu đáo vẹn toàn. Chỉ cần bố mẹ hơi mệt, em đã mua thuốc, mua sữa biếu bố mẹ. Em chưa từng làm anh phật ý. Bố mẹ anh cũng quý em, yêu thương em như con gái của mình. Bố mẹ anh đã bị em chinh phục thực sự rồi.
Chúng mình chưa một lần to tiếng. Có gì không hay không phải, em nhẹ nhàng góp ý với anh chứ chưa bao giờ quát tháo một lời. Còn về phần anh, anh chưa làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha, nhưng em không một câu càu nhàu khó chịu. Anh hạnh phúc biết bao nhiêu, vui biết bao nhiêu khi mà có một người vợ đảm đang, hết lòng vì chồng co như em.
Với anh, vợ là số 1. Vợ mãi mãi ở trong lòng anh, vì anh hiểu, không có người phụ nữ nào xứng đáng hơn vợ. Cả đời này, anh cũng không tìm được người đàn bà thứ hai yêu anh và quan tâm anh hơn vợ. Chỉ cần là yêu nhau, đồng tâm hiệp lực thì chẳng có việc gì khó phải không vợ yêu của anh.
Ngày hôm nay, chúng ta chưa giàu có nhưng anh tin, chỉ cần anh và em cố gắng, mọi thứ sẽ đâu vào đấy, sẽ thật tươi mới và rạng rỡ, phải không vợ đảm của anh?