Vợ tôi, tức là cái cô béo đang ngồi trên ghế sofa. Như thường lệ, nàng vẫn đang dán mắt vào màn hình ti vi, miệng nhai một thứ gì đó mà tôi đoán là bánh ngọt, vừa nhai nàng lau nước mắt, có khi nàng lại cười. Tâm trạng của nàng nói chung là không hiểu nổi.
Khi chúng tôi mới lấy nhau, nàng thua tôi những hai cân chưa trừ bì. Tôi, với con mắt tinh tường của một thằng gầy không thể hiểu được rằng nàng có tiềm năng của một người vợ béo. Chỉ mấy năm lấy nhau, sau khi tôi kiến tạo một đường bóng đẹp vào khung thành của vợ và một bàn thắng tức là đứa con của chúng tôi ra đời, nàng béo lên không gì kiểm soát nổi.
Những người béo lại là những người có niềm đam mê vô bờ bến về chuyện ăn. Nàng ăn khi xem phim, nàng ăn khi đọc sách, nàng ăn khi mắng con chửi chồng, nửa đêm đang nằm ngủ nàng bật dậy như gặp ác mộng, tôi luống cuống tỏ vẻ quan tâm: “Em sao thế”, nàng đáp lại bằng một cái giọng đanh thép, ngắn gọn: “Đói”. Sau rồi tôi quen dần với những lần nàng bật dậy nửa đêm rồi đi tìm đồ ăn.
Người gầy đổ lỗi do cơ địa không thể béo, còn người béo thì thường đổ lỗi cho việc bị hấp dẫn của đồ ăn. Còn vợ tôi, nàng đổ lỗi cho tôi. Có lần nàng nhìn tôi cong cớn: “Tôi béo là vì anh chứ còn gì nữa, đàn ông gì mà ăn uống nhỏ nhẹ như đàn bà, thế gian được vợ mất chồng, anh ăn ít thì con này phải ăn nhiều mà lấy sức lo cho cái nhà này chứ”. Ai đó đã nói vợ luôn luôn đúng, tôi thì nhấn mạnh thêm rằng vợ đã đúng rồi, vợ lại nặng hơn bạn gần cả chục cân thì càng phải đúng.
(Ảnh minh họa)
Bọn bạn vẫn chì chiết tôi vì cái nết sợ vợ. Chúng nó đâu biết được, trong cái nhà này, mỗi lần tôi nộ khí lên, muốn khẳng định quyền làm chủ, hay nói theo cách mà một lần tôi đã nói với cô ấy: “Cho cô biết ai mới thật sự làm chồng”, nói xong tôi vung tay toan tát vào cái má phúng phính toàn mỡ ấy một nhát thật đau, thì than ôi khi tay tôi chưa tiếp cận được mục tiêu, chân nàng đã đáp vào bụng tôi từ lúc nào rồi.
Nàng được thiên nhiên ưu đãi cả chiều cao cân nặng, nếu một đạp của tôi không làm cho khối đồ sợ đầy thịt mỡ ấy di chuyển nổi một bước, thì một nhát đạp của nàng đủ cho tôi nằm gọn một đống ở góc nhà. Từ trận đó, tôi quán triệt tinh thần cho bản thân, trong nhà này đứa nào làm chồng cũng được, miễn là đừng xâm phạm đến thân thể của nhau, nước sông không phạm đến nước giếng.
Về mặt nhận thức là thế, về mặt chủ trương tôi đạo điều kiện cho nàng ăn thật nhiều, khuyến khích nàng ăn mọi lúc mọi nơi. Tôi gọi đó là sự trả thù ngọt ngào. Vì suy cho cùng, có một cô vợ béo với một cô vợ rất béo cũng chẳng khác gì nhau lắm, dù sao trong nhà cô ấy vẫn là chồng tôi mà. Chị béo chị có quyền.
Tuy nhiên hơi có tí rắc rối mỗi khi hai vợ chồng đi đâu đó cùng nhau. Bọn bạn độc mồm của tôi mỗi khi thấy hai vợ chồng sánh bước lại ném ra những câu sặc mùi đá đểu. Thằng thì: “Hôm nay em lại dắt chồng đi chơi à”, đứa khác lại bảo: “Thằng bạn anh nó yếu đuối mong manh, em dùng hàng nên tiếp kiệm nhé”.
Nàng ăn nhiều nhưng không phải không ý thức được sự béo lên của mình. Có lần nàng tuyên bố, sự tăng cân của em cũng nguy cấp như sự nóng lên của trái đất vậy. Thế nên em quyết tâm giảm béo. Tôi dĩ nhiên với tư cách của một thằng gầy vẫn nhiệt liệt ủng hộ mọi quyết định của vợ: “Em cứ làm những gì em thấy cần thiết, anh không thể làm điểm tựa cho em nhưng sẽ đứng nhìn thất bại của em”, tôi nói rồi nháy mắt với nàng có phảng phất chút diễu cợt.
Nói là làm, việc ăn nàng đã có thay đổi. Thay vì vừa xem phim vừa ăn, bây giờ nàng chuyển sang ăn sau khi xem phim. Nàng giảm ăn những đồ có nhiều chất béo, thay vào đó chỉ ăn những thứ có đường. Thậm chí, táo bạo hơn nàng còn lôi về một chiếc máy chạy bộ. Thú thật, nhìn chiếc máy tôi lại liên tưởng đến bản thân mình và thương nó mỗi khi nàng dẫm chân lên bắt đầu những bước chạy nặng nề. Nàng duy trì việc đó được chừng một tuần và hí hửng trèo lên cân. “Thật không thể tin nổi”, nàng nói. Chắc là nàng đang đề cập việc chiếc cân thông báo rằng cân nặng của nàng không giảm đi mà lại còn tăng lên: “Làm sao có thể thế được, em đã chạy cả tuần rồi mà”, nàng nói như thể mình là người vô can không hiểu chuyện.
Tôi vốn dĩ cũng không thấy gì làm thú vị nếu phân tích cho nàng hiểu rằng, việc chăm chỉ luyện tập có liên quan mật thiết với việc luyện tập càng vất vả thì nàng lại càng ăn nhiều. Mỗi lần tập xong, nàng lại nốc vào bao nhiêu là sữa, nàng lại tống vào bao nhiêu bánh để bù đắp dinh dưỡng, cân đối sự mất nước..nàng nói thế và tôi cũng chỉ nên biết thế.
Chiến dịch giảm cân thần tốc của nàng rốt cuộc cũng nhanh chóng thật bại trong lặng lẽ. Và các bạn biết đấy, sự béo lên của vợ tôi cũng như hiện tượng nóng lên của trái đất…rất khó để chấm dứt nó, ta chỉ có thể hạn chế được nó mà thôi.