Tối hôm đó tôi đã đi bộ ra chân cầu vì đơn giản chẳng biết phải đi đâu, làm gì nữa. Uất hận vì bạn trai đá, tủi nhục khi chửa hoang lúc còn đang đi học, tôi không biết sẽ đối mặt với bố mẹ thế nào. Họ sẽ ra sao khi biết cô con gái mà bấy lâu nay mình trông đợi nay lại chửa hoang.
Tôi sinh ra trong một gia đình rất trọng về lễ giáo. Gia đình tôi không phải giàu có gì nhưng nhìn chung cũng là có chút của ăn của để. Bố mẹ tôi luôn có một suy nghĩ: "Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái" để 2 đứa con gái mình lớn lên không bao giờ bị choáng ngợp bởi hư vinh.
Thấm nhuận tư tưởng của bố mẹ, tôi lớn lên và luôn mang trong mình một sự kiêu hãnh. Mãi đến năm đại học thứ 3, tôi mới gật đầu đồng ý lời tỏ tỉnh của một chàng trai. Anh ấy tên là Tuấn, là một người anh khóa trên của tôi. Anh là người thành phố, trông rất có duyên và còn biết chơi đàn ghita rất giỏi.
Lần đầu yêu, tôi không nghĩ rằng mình lại trở nên đắm đuối anh đến vậy. Anh khiến đầu óc tôi mê muội, luôn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng khi ở bên anh. Anh cho tôi sự âu yếm, chiều chuộng vô cùng, anh luôn khiến tôi cảm giác mình như một nàng công chúa thực thụ.
Ảnh minh họa.
Đúng như nhiều người vẫn nói, phụ nữ khi gặp được người đàn ông của đời mình sẽ chẳng cần phải trưởng thành. Anh luôn chăm chút tôi đến từng chi tiết nhỏ. Mỗi khi đi ăn, anh luôn là người lau đũa, thìa cho tôi, cắt thịt bò cho tôi khi ăn bít tết, trộn đồ sẵn cho tôi khi ăn salad, đến thức ăn tôi làm rơi anh cũng đã sẵn sàng giấy để lau.
Tôi đắm chìm trong tình yêu và trao cho anh tất cả những gì mình có. Tôi nghĩ bố mẹ mình không sai, con gái cần phải sống độc lập và kiêu hãnh song khi đã được đối xử như một bà hoàng thì sao lại phải một mình hứng mọi sương gió như vậy?
Và cuộc đời này, tôi chẳng thể ngờ rằng, có ngày người đàn ông tôi coi là cả thế giới này lại có thể quay lưng như vậy. Khi tôi đang sống trong hoảng loạn vì trễ kỳ kinh, thử que thấy 2 vạch thì cũng là lúc bạn tôi gửi cho bức ảnh Tuấn hôn hít một cô gái khác trong quán trà sữa.
Tôi gọi điện cho anh, giọng nói như muốn lạc đi. Tôi đã không thể kiềm chế được mà vừa khóc vừa nói về chiếc que 2 vạch và tấm ảnh kia. Thế nhưng không một lời giải thích như những gì tôi tưởng tượng, anh chỉ nói tôi hãy nhanh chóng giải quyết cái thai kia.
"Anh sẽ chuyển khoản cho em, giải quyết nhanh chóng đi, đừng để nó ảnh hưởng đến cả 2".
Trái tim tôi đã vỡ tan ngay từ giây phút đó. Hoảng sợ về cái thai trong bụng, bạn trai nay lại rũ bỏ trách nhiệm rồi nói những lời máu lạnh kia, tôi như người bị dồn đến chân tường.
Tối hôm đó tôi đã đi bộ ra chân cầu vì đơn giản chẳng biết phải đi đâu, làm gì nữa. Uất hận vì bạn trai đá, tủi nhục khi chửa hoang lúc còn đang đi học, tôi không biết sẽ đối mặt với bố mẹ thế nào. Họ sẽ ra sao khi biết cô con gái mà bấy lâu nay mình trông đợi nay lại chửa hoang.
"Đồ khốn! Anh đúng là đồ khốn! Tôi thật hối hận khi đã yêu anh. Đời này tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận. Tôi sẽ không bao giờ bỏ con mà phải sống, nhất định phải sống thật tốt để anh phải trắng mắt", tôi gào lên như xé tan màn đêm.
Vừa lúc đó, một anh shipper ở đâu đi tới kéo tay tôi lên xe. Tôi khóc lóc mà không buồn hỏi thêm một câu gì. Cuộc đời tôi đâu còn gì phải lo sợ nữa đâu.
Cuối cùng, chúng tôi đi đến một tiệm cháo đêm. Người đàn ông lạ lẫm đó nói không biết tôi đang gặp phải chuyện gì nhưng có lẽ điều tôi cần bây giờ là một cái bụng no chứ không phải đứng tiếp ở đó để dính cảm.
Sau bữa đêm hôm đó, chúng tôi đã quen và trở thành bạn với nhau. Anh tên là Luân, vừa ra trường nhưng hiện chưa tìm được công việc gì nên đang làm công việc shipper. Tôi cũng chẳng thể ngờ, duyên nợ lại đến với mình sau đó khi một ngày, anh tỏ tình và muốn nên duyên vợ chồng với tôi.
"Anh! Anh biết đứa bé trong bụng em mà anh vẫn muốn cưới em sao?".
Đáp lại câu hỏi của tôi, anh không nói gì mà chỉ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chúng tôi đã kết hôn một cách nhanh chóng sau đó bằng việc lén về nhà lấy giấy tờ rồi đem đi đăng ký. Tôi sợ bố mẹ sẽ không chấp nhận một chàng rể shipper còn anh thì sợ bố mẹ sẽ sốc khi anh lấy vợ quá sớm. Thôi dù sao, quan trọng con tôi có bố là được.
Lấy nhau rồi chúng tôi chuyển về chung một nhà trọ. Tôi nói dối bố mẹ rằng đợt này phải đi thực tập rồi tranh thủ đi làm thêm ở vài nơi, sợ về muộn ảnh hưởng bố mẹ nên sẽ thuê ngoài ở cùng bạn. Nhìn về tương lai của hai đứa, thú thật tôi chẳng dám nghĩ nhiều, chỉ mong trời sẽ thương người tốt. Thế nhưng nên duyên vợ chồng đến cả tháng trời, tôi mới biết về gia cảnh thật của nhà chồng.
Ảnh minh họa.
Luân là con trai duy nhất trong nhà có truyền thống kinh doanh. Bố mẹ anh sở hữu một công ty nhựa khá nổi tiếng và luôn muốn con trai mình nối nghiệp cha nhưng vì anh lại chỉ đam mê xe phân khối lớn, không muốn tiếp quản công ty. Không muốn sống cảnh gò bó, anh chuyển ra ngoài ở trọ, không nhờ đến một đồng của cha mẹ.
Dù vậy nhưng bố mẹ anh vẫn luôn nhờ người dõi theo tình hình của con trai nên khi biết sự xuất hiện của tôi và cái thai, mẹ anh đã chủ động tìm đến phòng trọ và nhờ tôi khuyên bảo chồng về nhà. Tôi thật quá bất ngờ song vẫn nhẹ nhàng hỏi ý kiến chồng. Chỉ cần là anh muốn, tôi nhất định sẽ theo chứ không bắt ép anh phải làm gì.
"Em có biết vì sao anh lại ấn tượng và yêu em bất chấp quá khứ không? Ngay cái đêm nhìn thấy em đứng trên cầu, anh đã nhớ đến người bạn gái cũ của anh. Thế nhưng không giống cô ta, em bằng mọi cách giữ lại sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể mình còn cô ta lại giấu anh phá đi cái thai chỉ vì không muốn bị ràng buộc, không muốn phải từ bỏ mọi cuộc chơi. Em đã không ngại vất vả theo anh, giờ anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi".