Ngày yêu anh, anh rót vào tai tôi những lời đường mật ngọt ngào. Tôi đã tin và yêu anh hết lòng.
Chưa bao giờ tôi lại phải chịu sự đau đớn, sỉ nhục như lúc này. Bản thân tôi cảm thấy, cuộc hôn nhân này đúng là một hành trình đầy màu hồng nhưng đích đến lại là địa ngục trần gian. Tôi không biết nên lùi hay nên tiến. Mới lấy chồng vừa cưới 1 ngày đã muốn bỏ chồng, liệu có phải là một bi kịch cuộc đời. Có phải là nỗi nhục nhã với bố mẹ tôi và gia đình tôi.
Ngày yêu anh, anh rót vào tai tôi những lời đường mật ngọt ngào. Tôi đã tin và yêu anh hết lòng. Tôi thậm chí chưa từng tiếc bất cứ một thứ gì kể cả tiền bạc và thân xác của mình, trao cho anh không do dự. Anh yêu chiều tôi hết mực và chúng tôi đã có với nhau những ngày tháng hạnh phúc. Có lẽ, người ta nói không sai, khi yêu, cuộc sống luôn màu hồng, khi kết hôn, mọi thứ mới trở nên thay đổi. Tôi cũng nghĩ thế nhưng lại không ngờ, thảm kịch bắt đầu với tôi ngay từ ngày đầu tiên lấy chồng, trong đúng đêm tân hôn. Mà cãi nhau đâu phải chuyện gì to tát, chỉ là chuyện phong bì mừng cưới bạn anh, bạn tôi…
Tôi từng nói với anh, sau cưới, hai vợ chồng sẽ dành tiền mừng để lo chuyện nhà cửa, trang trải cuộc sống. Vì bố mẹ hai bên cũng không phải là khá giả gì nên hai đứa phải cố gắng nhiều. Anh cũng đồng ý với tôi như vậy. Tôi cũng không quan tâm chuyện kinh tế lắm, vì nghĩ hai đứa yêu nhau sau này sẽ cố gắng vì nhau thì chuyện đó không có gì đáng bàn.
Nhưng, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã bất ngờ vì người đàn ông tôi yêu không như những gì tôi tưởng tượng và tôi thấy trước đó. (Ảnh minh họa)
Vì yêu anh nên tôi đã mong chờ ngày được về làm vợ anh biết bao nhiêu. Sau một thời gian tìm hiểu, về ra mắt bố mẹ, tôi và anh đã quyết định cưới rất nhanh chóng. Anh hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi cả đời này, sẽ không làm tôi buồn, tôi khổ.
Tôi tin anh và tin rằng, tình yêu sẽ khiến con người ta thay đổi, khiến con người ta sống chết vì nhau. Anh yêu tôi như vậy, chắc chắn anh sẽ mang lại cho tôi niềm vui, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Người ta mong lấy được người mình yêu, mình có được người đàn ông yêu hết lòng cưới làm vợ, còn gì sung sướng hơn.
Nhưng, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã bất ngờ vì người đàn ông tôi yêu không như những gì tôi tưởng tượng và tôi thấy trước đó. Tân hôn, anh không nói gì chuyện động phòng mà vội vàng mở phong bì cưới ra đếm tiền. Tất nhiên, việc ấy rất vui và thú vị, nhiều cặp vợ chồng cũng làm như vậy. Tôi cũng hào hứng với anh.
Nhưng khi vừa mở phong bì của bạn anh xong (người ta mừng rất nhiều), anh ngạc nhiên khi thấy phong bì của tôi rất ít. Anh khó chịu ra mặt bảo ‘bạn em sao lại mừng ít thế. Thời đại này, ăn nhà hàng sang trọng mà lại mừng có 2 trăm, 3 trăm’. Tôi cười bảo ‘à thì người ta không có điều kiện, hoặc là ngày trước mình đi họ như thế, giờ họ mừng lại chứ anh’. Anh bảo ‘ngày trước và bây giờ khác nhau, mỗi thời mỗi khác. Cứ so sánh ngày trước với ngày này thì bao giờ mới tiến được. Làm ăn thế này có mà lỗ vốn’.
Thấy anh nói vậy, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi bảo ‘anh nghĩ vậy làm gì. Tiền mừng là tiền chúc phúc, nhiều ít đâu quan trọng'. (ảnh minh họa)
Thấy anh nói vậy, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi bảo ‘anh nghĩ vậy làm gì. Tiền mừng là tiền chúc phúc, nhiều ít đâu quan trọng. Bạn bè tới dự là vui rồi. 2 trăm, 3 trăm, em cũng không để tâm đâu. Có ít thì nhận ít, có nhiều thì nhận nhiều, bạn em cũng không có người giàu có như bạn anh’. Nói rồi, anh trừng mắt nhìn tôi bảo ‘thế ngày xưa em đi người ta nhiều không mà bây giờ người ta đi lại ít như thế? Với lại, em thôi ngay cái kiểu ‘có ít mừng ít, có nhiều mừng nhiều, hay tiền mừng không quan trọng đi’. Ai chả nói vậy nhưng không có tiền thì xúc đất mà ăn à? Bạn bè sống với nhau cũng nên biết điều. Người ta tổ chức hoành tráng, vác miệng đến ăn thì phải nghĩ tới việc xem người ta có lãi không, có xứng với mâm cỗ không chứ’.
Anh bỗng nổi khùng lên với tôi. Tôi tức quá bảo ‘thế ý anh là sao? Hay anh gọi cho người ta bảo sao mừng ít thế? Bạn em chỉ có vậy, anh chê bai gì mà nhiều thế!’. Anh tức nhìn tôi, quát, ném phong bì vào mặt tôi bảo ‘đây, cô xem này, em họ cô còn mừng có 2 trăm, sang nhỉ? Mang tiếng nhà giàu, họ hàng thân thiết. Bạn tôi đấy, toàn 5 trăm, 1 triệu, cô xem, cô còn nói cái gì. Làm thế này thì nhà tôi lỗ to à, tiền đâu ra mà ‘thóc đãi gà rừng?’.
Nghe anh nói vậy, tôi tức quá, tôi nói ‘anh đúng là đồ không ra gì, ích kỉ, vô liêm sỉ, coi thường gia đình tôi. Giàu nghèo quan trọng gì, tiền mừng cưới ít nhiều với anh lại quan trọng thế sao?’. Bực mình, anh đứng dậy, tát cho tôi một cái như trời giáng.
Tôi muốn bỏ chồng, bỏ ngay lập tức, mang theo đống đồ mà tôi chưa kịp dọn ra để bỏ về nhà bố mẹ đẻ. (ảnh minh họa)
Lúc đó, tôi ngã gục xuống đất choáng váng không đứng dậy được. Người tôi quay cuồng. Tôi không tin, người đàn ông tôi yêu thương, người vừa làm chồng tôi chưa đầy nửa ngày đã tát tôi một cái đau điếng người như vậy. Tôi còn tưởng, tất cả là mơ, cố véo vào tay mình xem có phải là sự thật hay không. Tôi choàng tỉnh, đó là sự thật, là người chồng tôi vừa cưới lúc chiều.
Tôi đau đớn nhận ra, hôn nhân của tôi đang rơi vào bế tắc. Ngay đêm tân hôn, anh đã càu nhàu chuyện tiền nong, xúc phạm bố mẹ tôi, gia đình tôi, lại còn đánh tôi thì thử hỏi, tình yêu ở đâu, hạnh phúc ở đâu?
Tôi muốn bỏ chồng, bỏ ngay lập tức, mang theo đống đồ mà tôi chưa kịp dọn ra để bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng, nếu tôi làm vậy thì sự ô nhục sẽ lớn gấp trăm lần, bố mẹ tôi sẽ còn mặt mũi nào nhìn bà con lối xóm. Tôi phải làm sao đây? Chấp nhận thế này thì chắc, cuộc đời tôi sẽ là một vớ bòng bong, hỗn độn mất rồi.