13 tuổi mới bắt đầu đến trường, 24 tuổi vào đại học top đầu ở Việt Nam, những nỗ lực kiên cường và thành tích của cô gái khiếm thị quê Nam Định ngày hôm nay khiến ai nghe cũng cảm phục lẫn ngưỡng mộ.
Trong cuộc sống, khó khăn, thử thách chẳng phải là điều gì quá xa lạ. Trên hành trình của mình, có người vài ba lần gặp khó khăn, có người nhiều hơn và có thể nản chí, ám ảnh vì chúng. Thế nhưng với cô gái khiếm thị Vũ Thị Hải Anh (sinh năm 2000, quê ở Nam Định), khó khăn như một gia vị, một phần khiến cuộc sống của cô trở nên đặc biệt hơn.
24 tuổi, Hải Anh đang là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô sinh ra trong một gia đình có hai anh em, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố mẹ Hải Anh là công nhân nhà máy dệt và phải nghỉ việc giữa chừng vì phải chăm con ở viện.
"Khi sinh anh trai được 3 ngày, anh phải đi cấp cứu ở bệnh viện và từ đó trở đi, bố mẹ tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Anh trai tôi năm nay 28 tuổi, sức khỏe rất yếu vì phải phẫu thuật nhiều lần và mắc bệnh suy tuyến giáp, thường xuyên phải đến viện lấy thuốc.
Bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu hơn nhiều. Bố từng phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày. Mẹ mới gặp biến cố hồi đầu năm và chỉ mới hồi phục được 2 tháng gần đây. Tôi bị khiếm thị bẩm sinh.Trong gia đình, 3 người đã lên bàn mổ không dưới 3 lần và mẹ là người chăm sóc cả ba. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được hoàn cảnh gia đình mình rất vất vả. Nhiều lần bố mẹ phải chạy vạy, vay mượn để lo từng miếng ăn cho hai anh em", Hải Anh kể lại.
Cô gái khiếm thị Hải Anh giờ đây là sinh viên năm 2 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
Rất nhiều biến cố xảy ra, nhưng dường như khó khăn đã quá quen thuộc với cả Hải Anh và gia đình cô nên bố mẹ, anh em cô chẳng mấy bận tâm, cứ sống và nỗ lực bước tiếp.
Ngày nhỏ, Hải Anh chẳng dám nghĩ nhiều đến mơ ước, sở thích cá nhân như việc được tới trường, được gặp bạn bè cùng trang lứa. Chưa kể, Hải Anh bị khiếm thị bẩm sinh nên việc học lại càng khó khăn. “Tôi nhớ mãi câu nói của một cô giáo mầm non: "Sẽ không có trường nào nhận người mù". Câu nói ấy ăn sâu, bám rễ trong tâm trí tôi đến tận bây giờ”, Hải Anh tâm sự.
Thời điểm đó, Hải Anh vô cùng buồn bã, tức giận và phẫn nộ. Cảm xúc của một đứa trẻ háo hức đến trường nhưng đã bị từ chối thật sự không dễ chịu chút nào. Ngồi sau xe đạp của mẹ, Hải Anh bật khóc vì tủi hờn. Cũng vì những lời nói ấy, Hải Anh từ một đứa trẻ vui vẻ trở nên cáu gắt, sợ đến nơi đông người, không thích tiếp xúc với người lạ.
Từng bị tổn thương vì câu nói sẽ không có trường nào nhận người mù, Hải Anh đã nỗ lực không ngừng, tìm đường đi cho mình
Hiểu tâm lý con gái bị tổn thương, bố mẹ luôn động viên Hải Anh ra ngoài nhiều hơn nhưng vết thương trong lòng cô vẫn rất sâu. Mãi sau này, nhờ ông nội, Hải Anh biết đến các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, từ đó Hải Anh khám phá cuộc sống qua những âm thanh và bắt đầu tìm lại niềm hy vọng.
Trong khi các bạn bè đồng trang lứa được đến trường, Hải Anh chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Thương con gái, mẹ dạy chữ nổi cho Hải Anh, dạy cô làm việc nhà từ gọt hoa quả, nấu cơm, xách nước đến khâu quần áo... Vì thế, từ lúc 5 tuổi, Hải Anh đã biết nấu cơm, giặt quần áo, và xách nước cho cả nhà có nước dùng…
Nhớ về những bài học đầu đời của mình, Hải Anh xúc động kể rằng, những lúc gọt hoa quả bị đứt tay, dù bị mẹ mắng nhưng trong những lời mắng đó chính là sự lo lắng, yêu thương. Mẹ cũng hướng dẫn cô cách để tự sơ cứu, băng vết thương của mình chứ không vì khó khăn đó mà bỏ cuộc.
Mẹ là người luôn sát cánh, là điểm tựa vững chắc, không chỉ chăm sóc mà còn là người luôn động viên Hải Anh vượt qua những khó khăn
Không cam lòng nhìn con gái khuyết tật mù chữ, mẹ Hải Anh luôn tìm trường cho con. Đến năm 2013, lúc đó Hải Anh 13 tuổi, khi biết đến Trường Nguyễn Đình Chiểu - một ngôi trường dạy hòa nhập cho trẻ khiếm thị tại Hà Nội, mẹ tìm mọi cách, xoay xở khắp nơi để xin cho Hải Anh được học ở đó. Bà cũng luôn tìm mọi cách để động viên, an ủi, đồng hành cùng con.
Trong 3 ngày đầu tiên lên trường, mẹ Hải Anh cũng lên theo để hướng dẫn con gái đường đi lối lại, cách ăn ở, sinh hoạt nội trú. Khi mẹ về quê, Hải Anh hoàn toàn tự lập, tự mày mò tập xác định hướng đi và làm quen với môi trường mới. Đến bây giờ, đã hơn 10 năm trôi qua nhưng những ngày đầu sống xa nhà vẫn in hằn trong tâm trí của Hải Anh. May mắn, Hải Anh dần quen với cuộc sống tập thể, thích nghi với bạn bè, thầy cô và ổn định việc học.
Hải Anh nói rằng người ảnh hưởng lớn nhất đến cô chính là mẹ. Mẹ là người luôn sát cánh, là điểm tựa vững chắc, không chỉ chăm sóc mà còn là người luôn động viên Hải Anh vượt qua những khó khăn. Những lời động viên của mẹ và sự kiên trì không mệt mỏi của mẹ đã truyền cho Hải Anh sức mạnh để tiếp tục cố gắng.
Thấu hiểu những tháng ngày vất vả đó của mẹ, Hải Anh lại càng quyết tâm vươn lên: "Tôi chỉ nghĩ rằng mình phải đi học, và đã đi học thì phải học được. Có thể tôi không giỏi hay xuất sắc, nhưng tôi phải học được vì chỉ có học mới giúp bản thân thực hiện được ước mơ và thay đổi cuộc đời mình".
Mỗi lần nghĩ đến mẹ, lời dặn dò năm ấy lại dội về trong tim: "Thôi mình cứ cố gắng lên con ạ". Những lúc gặp khó khăn, câu nói này như nhắc nhở Hải Anh rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ cần mình tiếp tục nỗ lực. Mẹ cũng thường đọc cho Hải Anh nghe những câu thơ từ "Nhật ký trong tù" của Bác Hồ, đặc biệt là bài "Nghe tiếng giã gạo":
"Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công".
Dù khiếm thị bẩm sinh, gặp vô vàn khó khăn, trắc trở nhưng Hải Anh học rất giỏi, đặc biệt ở các môn xã hội. Trong nhiều năm, cô đạt nhiều thành tích, giải thưởng như Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ đô năm 2019, Giải đặc biệt trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019, Giải nhất cuộc thi ảnh "Thật Tự Hào Tôi Cùng Bạn Vượt Rào" do UNDP tổ chức năm 2019, Năm 2022 Hải Anh là 1 trong 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu của cả nước, Giải nhì cuộc thi viết "Những vấn đề gia đình thời nay"...
Hải Anh trên giảng đường đại học
Năm 2023, Hải Anh nộp hồ sơ vào đại học. Ban đầu, Hải Anh định hướng theo ngành báo chí. Nhưng trong thời gian học cấp 3, Hải Anh tham gia các dự án để thay đổi nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật. Qua đó, Hải Anh nhận ra rằng nếu học báo chí, có nhiều kỹ năng mình sẽ khó đáp ứng do là người khiếm thị hoàn toàn. Trong khi đó, ngành Quan hệ Công chúng vẫn giúp Hải Anh học các kỹ năng cần thiết, đồng thời có nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng hơn. Sau một năm học, Hải Anh vui mừng vì lựa chọn này là đúng.
Dù đã trải qua không ít khó khăn nhưng với người khiếm thị như Hải Anh, việc thích nghi với cuộc sống khiếm thị là cột mốc gian nan nhất. Ngoài ra, việc học đại học cũng là một thử thách lớn, vì ở Việt Nam thiết bị hỗ trợ cho người khiếm thị rất hạn chế. Hải Anh không thể tiếp cận được khoảng 90% giáo trình và tài liệu nên phải nhờ sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè rất nhiều.
Bên cạnh đó, đường sá và giao thông cũng không thuận tiện cho người khiếm thị, khiến việc di chuyển hàng ngày của Hải Anh trở nên khó khăn hơn. Trong lớp, không phải bạn nào cũng thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn mà Hải Anh phải trải qua nên không ít lần Hải Anh cảm thấy lẻ loi.
Bố mẹ Hải Anh thường xuyên ốm đau, anh trai không có công việc ổn định nên gần 10 năm nay, ngoài giờ học, Hải Anh phải làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dù vất vả, Hải Anh vẫn cố gắng hết sức để có thể duy trì việc học và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Với Hải Anh, những khó khăn ấy nhiều khi khiến người ta mệt mỏi nhưng đó cũng chính là bài học, động lực giúp Hải Anh trưởng thành và kiên cường hơn trong cuộc sống.