Trải qua một thời kỳ mang thai đầy khó khăn vất vả, "Nghĩ đến việc sinh thêm đứa trẻ nữa thật là ngại!"....
Một ngày, hai cậu con trai hỏi mẹ "Vì sao mẹ lại sinh thêm đứa con thứ hai?". Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, người mẹ đã trả lời cho hai cậu con trai lý do của mình. Những gì người mẹ nói, đã được hai câu con trai chuyển thể lại thành một câu chuyện tranh ngắn nhưng đầy ý nghĩa:
Trải qua một thời kỳ mang thai đầy khó khăn vất vả, "Nghĩ đến việc sinh thêm đứa trẻ nữa thật là ngại!"....
Bụng bầu to nhưng vẫn phải đủ sức khỏe để chạy theo con.
Khi đi sinh cùng đầy kinh nghiệm.
Lại phải trải qua những tháng ngày trắng đêm hết thay bỉm lại cho ăn.
Con lớn hơn một chút thì chuẩn bị cái gì cũng phải hai phần, làm việc cũng phải hai việc một lúc.
Khi sang đường, tay đẩy nôi con bé, tay phải nắm chặt con lớn.
Khi ốm thì cả hai đứa cùng ốm một lúc.
Đôi khi bọn trẻ lại cãi nhau chuyện tranh giành đồ chơi, mẹ lại phải đứng ra giải quyết.
Nhiều lúc chỉ muốn trốn đến một vùng đất thật xa để tránh hai đứa "quỷ nhỏ".
"Mẹ ơi! Em ngủ rồi, mẹ ngủ với con nhé"....
Những khi phải chăm đứa bé sẽ rất thiệt thòi và thương đứa lớn.
Vậy nhưng rồi theo thời gian, con sẽ học được cách sẻ chia...
Biết có trách nhiệm hơn khi làm anh...
Biết yêu thương quan tâm đến em nhỏ...
Biết cả việc giúp đỡ cha mẹ trong gia đình..
Hai đứa trẻ rồi sẽ như hai mầm cây lớn lên bên nhau.
Một ngày, khi già đi, mẹ chắn chắn sẽ nhận được cuộc điện thoại từ những đứa con...
...để cám ơn vì đã sinh ra người anh em ruột thịt cho con mình.
Việc nuôi nấng và dạy dỗ một đứa trẻ quả thật rất khó. Để nuôi dạy hai đứa trẻ con khó hơn gấp nhiều lần. Vậy nhưng trẻ em chính là món quà mà ông trời ban tặng cho cha mẹ, và anh em ruột thịt chính là món quà cha mẹ để tặng lại cho các con. Để sau này khi cha mẹ già đi hay không còn trên cõi đời, anh em ruột thịt vẫn sẽ như thể chân tay, dù hồi nhỏ có từng tranh cãi xung đột, thì khi lớn vẫn là chỗ dựa vững chãi nhất cho nhau..