Trải qua cuộc đời 26 năm bị từ chối vì xấu xí, Huyền quyết tâm làm từ bưng bê, bán hoa quả ngoài chợ để kiếm 100 triệu “lột xác”.
Trước đây, cô gái Đồng Nai - Nguyễn Huyền (sinh năm 1989) thậm chí còn không bao giờ muốn nhìn mình trong gương. Đôi mắt nhỏ, mũi thô, môi dày, làn da đen xì… khiến cả cuộc đời Huyền đi đâu làm gì cũng bị từ chối, khinh bỉ.
Thậm chí khi đến tuổi yêu đương, sinh con cho bạn trai, cô vẫn không được có một đám cưới như những người bình thường. Năm 2008, khi 19 tuổi, Huyền sinh con gái đầu lòng. 3 năm sau, cuộc hôn nhân tan vỡ khi chồng mất vì tai nạn giao thông, Huyền chính thức trở thành mẹ đơn thân.
Một mình nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng. Vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, lại có con sau một mối tình chẳng được ai ủng hộ, Nguyễn Huyền càng chỉ còn biết dựa vào chính bản thân mình lo cho cuộc sống của cả hai mẹ con. Vậy nhưng ít ai ngờ, trong quãng thời gian lao đao khốn khó ấy, bằng nghị lực bản thân, Huyền đã vừa nuôi con, vừa kiếm tiền để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi cuộc đời.
Sau cuộc “lột xác”, không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, sành điệu tựa hotgirl, Huyền còn lấy lại được sự tự tin, công việc suôn sẻ hơn, chuyện cơm áo gạo tiền nuôi con giờ cũng không còn là nỗi lo lắng của cô mỗi ngày.
Chấp nhận sinh con và làm mẹ năm 19 tuổi dù chẳng có được một đám cưới, quyết định ấy khi đó có là đúng đắn?
Hồi đó, tôi quen bố con gái mình và sống chung dù bản thân không được cưới hỏi. Nhiều khi cũng không hiểu mình làm gì sai, có thể xấu cũng là cái tội. Năm 2008, tôi sinh con đầu lòng. Tuy nhiên đúng vài ngày sau sinh nhật 3 tuổi của con, anh qua đời do tai nạn sau thông. Chuyện sinh ra con, chưa bao giờ tôi hối hận.
Trong suốt quãng thời gian làm mẹ đơn thân, chị hẳn đã trải qua nhiều khó khăn vất vả? Có những khoảnh khắc nào, chị thấy mình đau khổ và yếu đuối nhất?
Hai mẹ con tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian đầu do gia đình bố mẹ ruột còn giận tôi chuyện tự ý sinh con nên tôi phải cắn răng gửi bé vào trường nội trú để mình đi học, đi làm kiếm tiền. Cái cảnh ngày ấy tôi nhớ mãi: Con trong cổng trường nội trú, mẹ đứng ngoài cổng trường, khóc sướt mướt. Đau lòng lắm.
Nhưng hoàn cảnh đó, nếu mang con theo thì không ai đưa đón bé đi học được. Tôi quần quật đi học, đi làm từ sáng đến tối rồi lại làm thêm đến 2 giờ đêm. Cái gì tôi cũng làm, từ làm phục vụ quán ăn cho đến làm vườn thuê cho người ta để kiếm tiền đi học, nuôi con và trang trải. Nhiều lúc tủi thân một mình loay hoay lủi thủi, rồi lại có lúc suy ngẫm muốn buông xuôi cuộc đời. Nhưng nghĩ đến con lại vì thương con mà cố gắng. Con không cha mà, tôi không muốn để ai được khinh thường hai mẹ con.
Mãi một thời gian sau khi bé lớn, bố mẹ tôi mới nguôi ngoai, thương cháu và giữ cháu giúp tôi.
Chị đã mất bao lâu để đi đến quyết định phẫu thuật thẩm mỹ?
Ngày xưa khi tôi xấu, người ta khinh tôi ra mặt, chê bai đủ điều, làm gì cũng không được ưu tiên. Tôi nhớ có một biệt danh họ đặt cho tôi là “Bé đẹp” nhưng lại không phải khen, mà ý mỉa mai. Tủi lắm.
Tôi hướng đến cái đẹp và có động lực làm đẹp từ rất lâu trước đó, trong đầu luôn suy nghĩ khi nào có tiền sẽ phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi vậy, chuyện này tôi không cần suy nghĩ nhiều.
Cả quá trình “lột xác” đó đã diễn ra như thế nào?
Mất 3 năm dành dụm, làm việc cật lực, đến khi con gái 7 tuổi tôi mới kiếm đủ tiền để thực hiện ước mơ. Tôi giấu mẹ sửa mắt, mũi và ngực với chi phí hơn 100 triệu, làm xong mới nói. Lần ám ảnh nhất của tôi là phẫu thuật ngực. Lúc mới vào làm, tôi bị tụt canxi vì quá sợ và hồi hộp.
Đến khi làm xong, cảm giác của tôi là đến thở cũng thấy đau, nằm ngủ chỉ được giữ đúng một tư thế, mỗi cơn ho kéo đến là một cực hình. Vậy nhưng chỉ đúng 3 ngày sau là tôi lại lao vào đi làm kiếm tiền nuôi con. Có lẽ vì thế nên bình phục cũng không nhanh như người khác.
Làm mẹ đơn thân kiếm đồng tiền nuôi con đã khó, chị làm thế nào để có 100 triệu đi phẫu thuật thẩm mỹ?
Nhiều bà mẹ đơn thân nói với tôi rằng họ ước có nhiều tiền để phẫu thuật thẩm mỹ như tôi. Xin trả lời là do bản thân mình thôi. Tôi sống tiết kiệm suốt 3 năm, vừa đi làm ở công ty, cuối tuần lại đi làm thêm, rồi đi bán quần áo, bán trái cây ngoài chợ. Có những khi tôi vận chuyển ổi từ quê lên thành phố để bán. Phí vận chuyển đắt quá, một mình tôi tự chở gần 2 tạ ổi từ quê lên Sài Gòn trên chiếc xe cùi bắp. Vì chở cồng kềnh nên tư thế lái cũng rất cực, hai chân xòe ra đi suốt quãng đường 100km.
Mỗi tháng, tôi vẫn để ra 4 triệu tiền học cho con, chưa tính tiền ăn uống và sữa. Cứ thế nuôi 3 năm.
Ngày về gặp con với diện mạo mới, bé có cảm xúc như thế nào?
Tôi phẫu thuật thẩm mỹ xong con gái tôi nói tự hào khi có mẹ xinh đẹp. Bé hay kể với tôi “Mẹ ơi! Bạn con khen mẹ đẹp”. Nghe con nói vậy, tôi rất vui và thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Tôi không sợ người ta nói con gái không giống mẹ vì vốn dĩ khi sinh ra, bé đã giống bố chứ cũng không hề giống tôi.
Nhà không có bố, chị nói thế nào với con?
Con gái tôi rất thương mẹ và sợ mẹ buồn vì bé nhận thức được trên thế giới này chỉ có tôi là người duy nhất. Tôi thương con từ nhỏ đã không được tình cảm từ bố. Nhiều lần thấy con tủi thân, tôi chỉ biết an ủi. Hồi xưa ai hỏi thì bé đều trả lời ba con đi làm mua sữa cho con rồi. Lớn lên nhận thức được thì bé không nhắc đến nữa. Tôi biết bé ước ao có ba đưa đón đi học như mọi người. Có lẽ, cả cuộc đời này, tôi nợ con một người ba.
Con không cha, vợ không chồng, hẳn việc đầu tiên chị dạy con sẽ là tự lập?
Đúng vậy, con gái tôi tự lập từ nhỏ. Do bản thân quá mạnh mẽ nên chuyện đầu tiên tôi dạy con là không được yếu đuối. Học trường nội trú thì các thầy cô không ai có thể lo hết cho tất cả học sinh. Từ lúc 3 tuổi, bé đã tự làm được tất cả những thứ mà trẻ tuổi đó không làm được, kể cả tự tắm và gội đầu. Đến bây giờ thì con vô cùng mạnh mẽ và không hề nhõng nhẽo.
Tôi có cái sai là dạy con không được khóc, mẹ ghét nhất là nước mắt. Có lẽ cũng vì vậy mà bé ít khi nào khóc lóc với mẹ.
Chị có ý nghĩ sẽ tìm một người bố mới cho con?
Sau phẫu thuật thẩm mỹ, mọi chuyện đến với tôi dễ dàng hơn từ những việc nhỏ nhặt. Tôi không cần bắt chuyện với ai họ cũng tự bắt chuyện với tôi. Đặc biệt, tôi cảm thấy tự tin, không nhút nhát nữa. Nhiều lúc con nói sao mẹ không lấy chồng đi?
Vậy nhưng bây giờ để kiếm một người thương mình và nhất là con mình thì rất khó. Hiện tại cứ như vậy tôi nghĩ cũng ổn, không cần có thêm ai. Công việc hiện tại thu nhập đủ cho hai mẹ con chi tiêu.
Vì sao chị không ngại tiết lộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ và làm mẹ đơn thân?
Tôi không ngại vì đây là chuyện tốt, tôi đang hướng đi lên chứ không phải xuống dốc. Tôi muốn các bà mẹ đơn thân khi đọc câu chuyện này sẽ thấy không còn buồn. Hãy luôn mạnh mẽ và nghĩ đến những điều tích cực. Thương con, chăm cho con nhưng cũng đừng quên chăm sóc cho mình.
Mọi bà mẹ đơn thân đều trải qua cảm giác cô đơn như sự trả giá cho can đảm nuôi con một mình. Cô đơn sẽ giúp bạn độc lập và tự do hơn. Phụ nữ mạnh mẽ nhất chính là lúc tự do và độc lập. Nhưng trước hết, hãy biết chăm sóc tốt cho bản thân và quản lý tốt cảm xúc của mình. Đừng để cảm xúc tiêu cực quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến con. Hãy làm cách nào để con và mình cùng vui, cùng đẹp.
Xin cám ơn chị đã chia sẻ!