Tận mắt nhìn thấy hành động của con gái nhỏ, tôi khóc ngất.
Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến ta đau lòng, dù không muốn con trở thành đứa trẻ hiểu chuyện quá sớm trong độ tuổi mà đáng lẽ ra con cần bộc lộ những vô tư vô lo, sự ngây thơ của mình, thế nhưng một người mẹ như tôi lại bất lực không biết phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng có công việc thu nhập ổn định. Sự ra đời của cô công chúa nhỏ khiến cho mọi thứ càng trở nên trọn vẹn hơn, thế nhưng niềm vui viên mãn chưa được bao lâu thì biến cố bất ngờ ập đến với gia đình tôi khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Thời điểm đó tôi vừa sinh con gái được 3 tháng, đang ở nhà chăm bé thì nhận tin chồng gặp tai nạn. Về sau anh ấy bị liệt chỉ có thể ngồi xe lăn, tôi một mình gánh vác gia đình, vừa lo cho con, vừa lo cho chồng.
Ảnh minh hoạ
Khoảng thời gian kinh hoàng tưởng chừng như nhấn chìm tôi đến ngạt thở, không thể nào vượt qua được. Nhưng bằng một sức mạnh mãnh liệt nào đó, cuối cùng tôi cũng đã chiến thắng nghịch cảnh và dần thích nghi với nó. Suốt gần 3 năm vất vả, tôi chỉ có thể nghỉ việc công ty để ở nhà chăm sóc chồng con. May sao trước khi biến cố ập đến bất ngờ, vợ chồng cũng đã có để dành được một khoản tiết kiệm. Nhờ vậy mà dù không đi làm nhưng tôi vẫn có thể xoay sở được.
Khi con gái lớn hơn một chút, tôi đỡ nhọc hơn vài phần nên bắt đầu nghĩ đến việc đi làm trở lại để tài chính được đảm bảo, chứ mãi như thế này thì hoàn toàn không thể. Mặc dù trong 3 năm ở nhà tôi có kiếm công việc online để làm, thế nhưng đồng ra đồng vào không đảm bảo, lúc có lúc không thế này thì không phải là kế sách lâu dài.
Đắn đo, cân nhắc mãi cuối cùng tôi cũng quyết định đi làm, gửi con gái nhỏ 3 tuổi và chồng thời gian đầu cho mẹ ruột dưới quê hỗ trợ chăm sóc. Sau này công việc ổn hơn một chút thì tôi sẽ thuê người giúp việc. Thời điểm hiện tại tôi đã trở lại làm cô nhân viên văn phòng được gần 1 tuần.
Dẫu ở nhà đã có mẹ lo nhưng thực tình thì tôi vẫn không yên tâm lắm, vì dù sao mẹ cũng đã khá lớn tuổi. Mấy năm qua, một mình tôi chăm cho chồng con cực khổ trăm bề nên tôi rất hiểu, nhưng cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Hôm qua khi đang làm ở công ty thì tôi xin tan ca về nhà sớm để đến bệnh viện khám, vì dạo gần đây thấy cơ thể có chút bất ổn, thường xuyên đau nhức đầu.
Từ công ty tôi một mạch chạy xe đến bệnh viện kiểm tra rồi về nhà nghỉ ngơi lúc giữa trưa. Về đến nhà tôi lê lếch cơ thể cạn kiệt năng lượng của mình đi thẳng vào phòng ngủ, định bụng sẽ leo lên giường ngã lưng chốc lác. Tuy nhiên khi mở cửa phòng ngủ, tôi dường như không còn đứng vững khi tận mắt chứng kiến cảnh tưởng giữa con gái nhỏ và chồng.
Ảnh minh hoạ
Chồng tôi bị ngã lăn ra đất, chân va chạm nên máu chảy ra, một đứa trẻ 3 tuổi hiểu chuyện đến đau lòng đang cố gắng đỡ bố dậy trong sự bất lực. Với tình huống này, nhiều đứa trẻ có thể sẽ chỉ biết đứng khóc lóc vì sợ hãi. Thế nhưng con gái tôi lại hoàn toàn trái ngược, con bé mạnh mẽ đến mức còn nói những lời khiến ai nghe cũng không kìm được nước mắt.
- Bố ơi! Bố có đau không ạ. Bố đừng lo lắng, có con ở đây rồi, con sẽ chăm sóc bố thay bà và mẹ. Bà chỉ ra ngoài mua đồ một chút rồi sẽ về liền, con đã hứa với bà chăm sóc bố thật tốt rồi ạ! Con sẽ ngoan nên bố cũng phải ngoan giống con nhé, bố cố gắng mau khỏi bệnh để mẹ không khóc nữa, mẹ không cần phải đi làm nữa. Rồi con sẽ giống như các bạn, bố mẹ sẽ đưa con đi chơi khắp nơi được không ạ!
Vừa nói tôi vừa trông thấy con bé thổi phù phù vào vết thương đang chảy máu của bố, hệt như cách mà tôi làm với con mỗi khi đứa trẻ bị té trầy xước chân tay. Không dừng lại ở đó, con còn vuốt ve và ôm bố vỗ về, xoa xoa. Thấy con gái nhỏ hiểu chuyện đến thế, nhưng chồng tôi lại không thể nào ngồi dậy được, thế là 2 bố con ôm nhau khóc.
Về đến nhà chứng kiến cảnh tượng này, tôi đau lòng đến nghẹt thở. Sẵn đang mệt trong người, lúc này tôi không thể trụ được nữa mà ngã quỵ xuống đất bật khóc nức nở, giống như bao uất ức bấy lâu nay kìm nén bỗng chốc tuôn trào. Tôi vừa giận vừa thương. Trách trời sao bất công để gia đình tôi từ hạnh phúc hoá bi thương, tôi giận bản thân vì không thể làm gì hơn được nữa, và cảm thấy rất thương cho cô con gái nhỏ 3 tuổi đã sớm hiểu chuyện của mình.
Chưa bao giờ tôi dám nghĩ, con bé có thể nói ra được những lời như thế. Bởi từ trước đến nay, con trong mắt mẹ là một cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn, luôn vô tư vô lo chưa hiểu gì. Vậy nhưng những gì mẹ thấy không hoàn toàn đúng, và thật ra đứa trẻ có thể quan sát và cảm nhận được mọi thứ. Chỉ là con sợ mẹ sẽ buồn nên mới không dám bày tỏ ra bên ngoài. Tôi thực sự đau lòng lắm, đâu ai được lựa chọn hoàn cảnh sống cho mình đâu và cũng không bố mẹ nào muốn con trưởng thành trong sự thiệt thòi cả. Giờ tôi phải làm sao đây...
Tâm sự từ độc giả thuhuyen...@gmail.com