Chỉ sau một đêm xảy ra vụ cháy, 5 đứa trẻ đã mất tích không rõ nguyên nhân và không tìm ra dấu vết và cũng không hề thấy thi thể.
Câu chuyện về sự mất tích của những đứa trẻ hàng chục năm trời vẫn không thể tìm ra bất kì thông tin nào và sự kỳ lạ đến khó tin xung quanh đó thật khiến nhiều người rùng mình.
5 đứa trẻ "bốc hơi" trong biển lửa
Đã hơn 70 năm kể từ ngày xảy ra vụ mất tích bí ẩn không lời giải đáp của 5 đứa trẻ nhà Sodder nhưng mỗi lần nhắc lại ai cũng rùng mình và tiếc thương cho số phận của chúng cũng như ông bà Sodder.
Theo đó, vụ mất tích xảy ra vào đúng ngày lễ Giáng sinh năm 1945, khi mà gia đình George và Jennie Sodder (sống tại Fayetteville, Tây Virginia, Mỹ) cùng 9 người con vừa có dịp quây quần bên nhau.
Đêm đó, vì háo hức với các món quà Giáng sinh của người chị Marian (17 tuổi), 5 đứa trẻ nhà Sodder gồm Maurice (14 tuổi), Martha (12 tuổi), Louis (10 tuổi), Jennie (8 tuổi) và Betty (6 tuổi), đã năn nỉ ba mẹ cho ngủ muộn hơn mọi ngày.
Maurice (14 tuổi), Martha (12 tuổi), Louis (10 tuổi), Jennie (8 tuổi) và Betty (6 tuổi).
Bà Jennie đồng ý với điều kiện 5 đứa trẻ phải tắt điện, đóng cửa sau khi chơi xong món quà, còn vợ chồng bà cùng các con lớn là John (23 tuổi), George Jr. (16 tuổi) và cô con gái út Sylvia (2 tuổi) đi ngủ trước.
Tuy nhiên nửa đêm nghe tiếng nổ lớn, bà Jennie chợt tỉnh giấc thì phát hiện khói và lửa mù mịt, vợ chồng bà cùng 4 người con là John, George Jr., Sylvia và Marian đã chạy thoát. Duy chỉ có 5 đứa trẻ trên là bị mắc kẹt trong đám cháy.
Ông George xông vào nhà một lần nữa để cứu các con nhưng cầu thang đã bị thiêu rụi. Khi ông trở ra để lấy cái thang thì phát hiện thang cũng biến mất. Thêm vào đó, cả 2 chiếc xe tải mà ông định dùng để trèo lên nóc cũng không khởi động được.
Sau nhiều giờ liền cố gắng liên lạc với lực lượng cứu hỏa nhưng không được, một người con của George đã phải lái xe vào tận trong thành phố để cầu cứu nhưng mãi đến 8 giờ sáng họ mới có mặt.
Sau khi đám cháy được dập tắt, điều kì lạ rằng không phát hiện bất kì một dấu vết nào của 5 đứa trẻ xấu số, thậm chí là xương cốt. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì theo lẽ thông thường nếu không may có bị thiêu cháy, phần xương những đứa trẻ cũng phải còn lại trong đống đổ nát đó.
Sau khi không tìm thấy tung tích của những đứa cho, vợ chồng George Sodder mới bình tĩnh nhớ lại những chi tiết bất thường trong suốt thời gian xảy ra vụ cháy và cho rằng đã có ai cố tình làm điều này để bắt cóc 5 đứa con của ông.
Theo Smith Sonian, trước thời điểm xảy ra vụ cháy gia đình ông George bị một người đàn ông bán bảo hiểm đe dọa rằng: "Sẽ sớm thôi, căn nhà này và những đứa trẻ của ông sẽ bị lửa thiêu tan thành mây khói" chỉ vì vợ chồng George không đồng ý lời mời mua bảo hiểm cho cả gia đình.
Thông tin và hình ảnh về 5 đứa trẻ được truyền đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng đều bặt vô âm tín.
Chi tiết bất thường tiếp theo đó là một cuộc gọi "nhầm số" xảy ra vào đêm đó. Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bà Jennie nghe máy nhưng người đầu dây bên kia muốn nói chuyện với một người mà bà không biết là ai. Cho rằng có ai đó gọi nhầm số, bà trả lời lịch sự rồi gác máy. Tuy nhiên ngay sau đó bà phát hiện đèn dưới tầng vẫn còn sáng, cửa trước thì mở toang. Bà liền tắt đèn, đóng cửa và ngủ tiếp vì nghĩ 5 đứa trẻ đã quên làm việc mẹ dặn mà đi ngủ luôn.
Ngoài ra, theo lời kể của 2 trong số những đứa trẻ nhà Sodder sống sót thì vài ngày trước khi đám cháy xảy ra chúng đã nhìn thấy một người đàn ông theo dõi lũ trẻ từ ngoài đường.
Nhiều năm sau đó cũng có những báo cáo về việc nhìn thấy những đứa trẻ ở đâu đó nhưng đều không thể tìm ra. Chẳng hạn như một người phụ nữ khẳng định đã nhìn thấy đứa trẻ lái xe đi khi ngọn lửa bùng lên hôm đó hay ông George nhìn thấy một bức ảnh trường học tại thành phố New York trên báo và một trong những học sinh xuất hiện trong ảnh trông giống cô con gái đã mất tích năm đó. Ông lần theo dấu vết của đứa bé trong ảnh, tìm đến tận New York xin gặp nhưng bị gia đình kia từ chối.
23 năm sau đám cháy, một bức ảnh được gửi tới cho Jennie nhưng không có địa chỉ cụ thể. Đằng sau bức ảnh cũng có những dòng chữ viết tay rất kỳ lạ: "Louis Sodder. Em yêu anh trai Frankie. Ilil boys. A90132 hoặc 35". Gia đình Sodder đã thuê thám tử xuống tận nơi gửi bức ảnh đi để lần theo dấu vết nhưng thật đáng sợ, người thám tử đó cũng mất tích luôn từ đó.
Gia đình ông bà George đã treo rất nhiều tiền thưởng cho ai có thể tìm ra 5 đứa con mất tích của họ nhưng đều không thu được kết quả gì. Cho đến tận khi vợ chồng ông qua đời, cô con gái út 2 tuổi ngày ấy giờ đã 72 tuổi vẫn luôn từng ngày mong ngóng tin tức các anh chị.
Đứa trẻ 4 tuổi mất tích và sự thật thì là một hay hai người khác nhau?
Theo The Local, cậu bé Bobby Dunbar 4 tuổi bị mất tích trong một lần đi câu cá với em trai, Alonzo và bố mẹ Percy (Purcy) và Lessie Dunbar ở hồ Swayze, Louisiana cách nơi ở Opelousas 40 km vào tháng 8/1912.
Bobby Dunbar mất tích trong một lần đi câu cá cùng gia đình. (Cậu bé đứng đầu)
Nhà chức trách tìm kiếm ở các khu vực lân cận nhưng vẫn không thể tìm ra. Manh mối duy nhất để lại là một dấu chân trần dẫn ra khỏi đầm lầy hướng tới đường ray xe lửa và báo cáo chỉ ra rằng có một người đàn ông ẩn náu trong khu vực đó. Họ kết luận rằng rất có thể Bobby Dunbar đã bị bắt cóc.
8 tháng sau, nhà chức trách tìm ra người đàn ông này tên là William Walters, ông được cho là đi cùng với một cậu bé được mô tả giống Bobby Dunbar. Tuy nhiên, William phủ nhận điều đó và nói rằng cậu bé là Charles Bruce Anderson – con trai của Julia Anderson, một người giúp việc cho gia đình ông.
Một số báo cáo cho rằng ông bà Percy (Purcy) và Lessie Dunbar không nhận cậu bé con trai của họ và chính cậu bé cũng không thừa nhận mình là Bobby.
Nhưng một số bài báo khác lại nói rằng cậu bé hét lên "Mẹ" ngay từ khi nhìn thấy bà Lessie Dunbar và ôm lấy cô. Các báo cáo cũng cho biết cậu bé nhận ra Alonzo, gọi tên và hôn em trai.
Còn bản thân bà Lessie Dunbar, khi tắm cho cậu bé, bà Lessie Dunbar nói rằng cô thấy những nốt ruồi và vết sẹo trên người cậu bé và chắc chắn rằng anh ta là con trai của bà.
Chính vì thế, vợ chồng Lessie được quyền nhận nuôi cậu bé mang tên Bobby đó còn William thì bị bắt giam về tội bắt cóc trẻ em.
Nhiều bí ẩn xung quanh câu chuyện về hai cậu bé Bobby Dunbar (trái) và Charles Bruce Anderson (phải), liệu có phải là một?
Về phía người giúp việc Julia Anderson, cô đồng quan điểm với Walters rằng cậu bé là con trai Bruce của cô chứ không phải Bobby Dunbar.
Tuy nhiên, mọi quan điểm, tình trạng lúc bấy giờ đều không “ủng hộ” Julia, cộng với việc trước đó Julia được cho là không chăm sóc tốt khiến 2 người con ngoài giá thú khác tử vong, điều đó khiến cho người giúp việc này không nhận được phần thắng trong phiên tòa đòi con.
Cuối cùng tòa án tuyên bố cậu bé đó chính là Bobby Dunbar.
Gia đình vợ chồng cô Lessie Dunbars nhận được quyền nuôi con trai là Bobby Dunbar. Họ trở lại Opelousas sinh sống. Người đàn ông William Walters bị buộc tội bắt cóc và phải ngồi tù chung thân, có khả năng phải nâng lên án tử hình.
Bà Julia Anderson cũng nhanh chóng chuyển đến thị trấn nhỏ kết hôn và có thêm bảy đứa con khác nhưng bà thường nói chuyện về người con trai bị mất của mình, Bruce và gia đình họ coi Bruce Anderson bị Lessie Dunbars bắt cóc chứ không phải như tòa tuyên án.
Cậu bé được cho là Bobby Dunbar cũng nhanh chóng lập gia đình, có bốn người con và mất năm 1966.
Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Và một sự thật tiếp tục được khơi ra khi trong một chương trình truyền hình năm 2008 "This American Life", một trong bảy người con trai của bà Julia Anderson là Hollis Rawls, đã nói với khán giả rằng Bobby Dunbar từng có cuộc gặp gỡ bí mật với gia đình bà Julia.
Bên cạnh đó, năm 2004, con trai của Bobby Dunbar là Bob Dunbar Jr đã đồng ý làm xét nghiệm ADN với người anh em họ là con trai của Alonzo Dunbar. Kết quả cho thấy giữa họ không hề có “chung dòng máu”.
Trong cuốn tài liệu "American Life" năm 2008 cũng đã tiết lộ rằng kết quả một cuộc điều tra cho thấy rằng Bobby Dunbar thực sự là con trai Bruce Anderson của bà Julia. William Walters được miễn truy tố tội bắt cóc.
Như vậy, từ những kết quả của cuộc điều tra có thể thấy rằng quả thực cậu bé năm xưa không phải là Bobby Dunbar nhưng những vướng mắc xung quanh việc tại sao bà Lessie Dunbar lại khăng khăng nhận cậu bé là con trai của mình sau khi nhìn thấy những vết sẹo hoặc một số báo lại nêu rằng chính cậu bé năm xưa nhận bà Lessie Dunbar là mẹ của mình sau khi gặp lại.
Vậy đâu mới là Bobby Dunbar thật và nếu cậu bé được tìm thấy không phải là Bobby mà là con trai của bà Julia thì cậu bé Bobby thật sự giờ đang ở đâu, chuyện gì đã xảy đến với cậu bé?
* Bài viết tham khảo thông tin từ Smith Sonian và The Local