Con 'hư' vì mẹ thiếu 'phong bì' cho cô

Ngày 04/02/2013 05:00 AM (GMT+7)

Mẹ nghe nhiều người nói rằng, lễ tết mà không quà cáp cho cô giáo là con bị 'đì'.

Chuẩn bị xong quà đi chúc tết ông bà và họ hàng, mẹ thở phào nhẹ nhõm, khấp khởi mừng thầm vì năm nay đã tiết kiệm được kha khá do biết 'săn' hàng 'sale off'. Mẹ đang hớn hở thì đúng lúc ấy Xoăn đi học về, kéo chiếc cặp lẽo đẽo theo ba mà mặt con nhăn nhó đến tội. Mẹ thoáng ngạc nhiên bởi hôm nay là buổi học cuối trước khi con nghỉ tết, đáng lẽ ra con phải vui mới phải? Mọi hôm thấy con hào hứng đến tết lắm cơ mà! Nhìn Xoăn bí xị nên mẹ gặng hỏi, một lúc thì con bỗng òa khóc: “Buổi sinh hoạt cuối năm, các bạn ai cũng được khen ngoan. Chỉ mỗi Xoăn là bị nói hư thôi. Cô bảo tết mẹ đến cô sẽ nói chuyện với mẹ...”.

Nói chưa dứt lời Xoăn đã loại nức nở khóc, còn mẹ cũng ngờ ngợ hiểu ra nỗi 'oan ức' của con. Bao cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang trong mẹ. Mẹ vừa thương con lại vừa hoang mang, lo lắng thật nhiều.

Xoăn lắc nhẹ tay mẹ, sụt xịt: “Tết này Xoăn không đi chơi nữa, không cần tiền lì xì nữa, mẹ đi chúc tết cô giáo Xoăn nhé!”. Nghe xong mẹ cũng chảy nước mắt, thấy cổ họng nghẹn đắng. Mẹ khó nghĩ vô cùng.

Con #039;hư#039; vì mẹ thiếu #039;phong bì#039; cho cô - 1
Phải chăng mẹ không chịu biếu 'phong bì' cho cô nên cô không ưu ái con? (Ảnh minh họa).

Từ đầu năm mẹ đã nghe các mẹ khác kháo nhau về cô giáo chủ nhiệm của Xoăn hiện tại rằng, lễ tết mà không quà cáp, phong bì chu đáo cho cô là con bị nhận xét là hư ngay. Mẹ luôn không đồng tình chuyện biếu xén 'phong bao, phong bì' cho thầy cô nên tặc lưỡi cho qua, mần ngơ như không biết. Mẹ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần cô dạy dỗ con theo đúng trách nhiệm của người thầy là được còn học lực thế nào phụ thuộc vào khả năng của con. Bởi thế nên ngày lễ tết mẹ thường chỉ chuẩn bị hoa và một món quà nhỏ tặng cô, chứ phong bì thì tuyệt đối không.

Những năm học trước các cô giáo chủ nhiệm của Xoăn khá 'dễ tính' và không nhắc gì chuyện lễ tết. Họp phụ huynh cho Xoăn các cô đều nhận xét là con ngoan và chăm học, tiếp thu cũng khá. Nhưng tới năm nay tình hình có vẻ 'trục trặc'. Con cũng đã đủ nhạy cảm để nhận thấy rằng cô giáo mới đối xử với mình không 'ưu ái' như các bạn khác. Thậm chí sau ngày 20/11 vừa rồi, đi học về con khóc 'ăn vạ' mẹ: “Bạn My nói mẹ bạn ấy tặng cô phong bì với chiếc túi xách đẹp ơi là đẹp, vì thế, bạn ấy được cô khen thưởng nhiều đấy. Xoăn bắt đền mẹ vì mẹ mua mỗi bó hoa xấu hoắc nên Xoăn không được vào đội văn nghệ trường..."

Đến đợt tết dương lịch vừa rồi, trong khi các phụ huynh khác tất tưởi lo sẽ tặng cô món quà nào, băn khoăn chuyện 'đi' (tiền) thầy cô bao nhiêu thì mẹ vẫn dửng dưng, kiên quyết nói không. Có người nói với mẹ rằng: Thưởng tết của cô chả đáng bao nhiêu. Ít-nhiều cũng nên biếu cô một chút gọi là 'biết ơn' cô. Phụ huynh có 'nhiệt tình' thì thầy cô mới tận tình dạy dỗ con ngoan và giỏi được.

Không phải mẹ không biết ơn cô, mẹ chỉ không thích áp đặt thành tích cho con quá sớm. Mẹ chỉ cần con được đối xử một cách bình thường, và có kết quả học tập đúng với thực lực của con thôi. Mẹ cũng biết vì mẹ “cứng nhắc” nên con thường bị khiển trách vô lý. Không phải mẹ bênh con, nhưng là người mẹ ai không nhận ra điều đó chứ. Thậm chí trong các câu chuyện của bạn bè con, các bé cũng tỏ ra rất hiểu vấn đề: “Là tại mẹ Xoăn không có quà cho cô đó”. Nhất là hôm nay, khi nghe con kể: “Cô bảo tết mẹ đến cô sẽ nói chuyện...”, mẹ bắt đầu thấy khó nghĩ làm sao...

Tất nhiên, mẹ vẫn có thể cố gắng để có phong bì cho cô. Nhưng mẹ thực sự không muốn làm vậy. Mẹ sợ con sẽ tự phụ ngay từ những năm đầu cắp sách tới trường, vì luôn được ưu ái, được đánh giá cao hơn so với thực lực. Như thế thật chẳng tốt chút nào. Chẳng phải con thường kể là bạn My thường hát sai lời, quên nhạc mà vẫn được khen, được thay con vào đội văn nghệ đó thôi. Rồi bạn Hoàng Anh làm toán sai vẫn được 10 điểm... Mẹ thì muốn Xoăn cứ được 6, được 7 điểm cũng được, nếu khả năng của con chỉ đến thế, để con cố gắng phấn đấu chứ không phải là cứ tự hào với điểm 10 không thực tế kia.

Càng gần đến tết âm, cô càng nhắc chuyện gặp gỡ, quà cáp nhiều hơn (dù chỉ là bóng gió xa xôi). Mẹ nên làm thế nào đây? Tiếp tục nói 'không' với chuyện biếu xén hay theo các mẹ khác đưa “phong bì” lót tay? Mẹ rất sợ nếu con cứ bị đối xử không công bằng, con sẽ đâm ra chán nản, tự ti vào bản thân. Hơn nữa cô cũng đã gợi ý rằng: “Tết mẹ đến cô nói chuyện...” thì liệu mẹ có thể không đi?

Tâm sự của mẹ Xoăn (lamha_yen....)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm