22 tháng tuổi, Gia Nghĩa vẫn chưa biết nói. Cho con đi khám, chị Hiền rụng rời khi nghe bác sĩ chẩn đoán.
Sinh con khỏe mạnh, cứng cáp và phát triển tốt là niềm mong ước của tất cả các bà mẹ chứ không riêng gì chị Thu Hiền (Phú Xuyên - Hà Nội). Thế nhưng số phận thật trớ trêu khi con trai cả của chị - bé Bin, phát triển hoàn toàn bình thường nhưng cậu con trai thứ Nguyễn Gia Nghĩa (hiện 31 tháng tuổi) lại sớm có những dấu hiệu của trẻ chậm nói.
Chị Thu Hiền và con trai Gia Nghĩa.
Không bỏ cuộc và mặc kệ những lời dèm pha của mọi người, chị đã luôn đồng hành cùng con trong hành trình tập nói để rồi nhận được những "trái ngọt" thật tuyệt vời.
Con nặng vượt chuẩn nhưng có dấu hiệu chậm nói, tự kỉ
Nhớ về khoảng thời gian đầu mới sinh Gia Nghĩa, chị Hiền cho biết: "Khi sinh Nghĩa mình bị băng huyết phải cấp cứu. Thế nhưng khi con chào đời nặng 3,6kg, bụ bẫm đáng yêu, mọi khó khăn vất vả của mình đều tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Những tháng ngày sau đó, con ăn ngủ tốt, cân nặng lúc nào cũng vượt chuẩn, mình vui mừng lắm. Chăm lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, dìu con những bước đi đầu tiên".
Bé Gia Nghĩa lúc nhỏ bụ bẫm, đáng yêu.
Thế nhưng chị Hiền bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra những biểu hiện khác thường của con so với anh trai Gia Phú.
"14 tháng con biết đi nhưng vẫn chưa bập bẹ nói được câu nào. Mình cứ chờ cứ chờ cho đến 16 rồi 17 tháng. Linh tính mách bảo, mình sốt ruột không đợi thêm nữa quyết định cho con lên Bệnh viện Nhi trung Ương thăm khám khi 18 tháng tuổi.
Lúc này bác sĩ nói con bình thường, chỉ chậm phát triển ngôn ngữ xíu thôi. Về theo dõi thêm tự kỉ. Bác sĩ khuyên nên cho con đi nhà trẻ để con va chạm và học nói cùng bạn bè.
Anh trai Gia Phú thì 18 tháng đã biết đi, hoạt ngôn bình thường còn Nghĩa thì chưa biết nói gì cả, đi vệ sinh cũng không biết cách gọi mẹ. Mình buồn biết mấy", chị Hiền nhớ lại.
Đến 20 tháng tuổi, chị Hiền còn nhận thấy con có một số biểu hiện khác nữa như chỉ thích chăm chú xem tivi, không ngoảnh lại khi mẹ gọi, nói chuyện không nhìn vào mắt, không tập trung, hay cáu giận, hay đập đồ chơi... Chị lo lắng có thể con đang mắc phải hội chứng tự kỉ.
Gia Nghĩa có dấu hiệu chậm nói so với anh trai.
Buồn bã vì những biểu hiện xấu ở con xuất hiện ngày một nhiều hơn. Thế nhưng sốc lại tinh thần, chị Hiền nghĩ rằng ngay lúc này đây, tình mẹ không cho phép chị bỏ cuộc, không cho phép chị bỏ rơi đứa con trai bé bỏng mà chị "đứt ruột" đẻ ra.
Chị bắt đầu gạt bỏ những lời đàm tiếu, dị nghị của mọi người và cùng con vạch ra "hành trình đi tìm tiếng nói".
27 tháng con nói được từ đầu tiên nhưng không phải là "Mẹ"
Lúc Gia Nghĩa được 22 tháng tuổi là lúc chị Hiền quyết định "kéo con về với thế giới chung của mẹ". Chị ngưng dùng điện thoại, không xem ti vi mà giao tiếp với con nhiều hơn. Chị thường xuyên đưa con đến các điểm vui chơi, dạy con những thứ xung quanh và chị xác định mình vừa là một người mẹ bên con nhưng cũng như một người bạn của con vậy. Bên cạnh đó, chị cho con đi học thêm ở lớp học dành cho trẻ chậm nói tự kỷ.
Chị Hiền cố gắng dạy con học nói bằng mọi cách.
"Hàng ngày mình dạy con nói bằng cách chơi cùng con như hai người bạn vậy. Cứ cầm cái gì hay cần cái gì cũng nói rõ ràng để con nói theo. Ví dụ như nếu cho con ti sữa sẽ nói con xin mẹ đi. Mình dạy con lấy hơi, dạy con thổi còi để tăng khả năng phát âm. Rồi massage thường xuyên cho con...
Nhiều khi hai mẹ con đi với nhau mà mình như hướng dẫn viên du lịch ấy, nói nói cả buổi để con nói theo. Nhiều lúc biết là con cũng không hiểu đâu nhưng trẻ con thích nịnh, thích được tán thưởng khen ngợi nên bé làm đúng điều gì mình sẽ khen và vỗ tay để bé cười và hiểu rằng mẹ đang khen mình".
Thế nhưng khi thành quả nhận được sau những vất vả chưa nhiều, chị Hiền quyết định cho con đi khám tiếp răng hàm mặt. Bé Nghĩa được chẩn đoán ngắn phanh lưỡi khiến phát âm khó, lâu dần dẫn đến lười phát âm, phải làm tiểu phẫu. Nhìn con đau đớn, chị Hiền không cầm được nước mắt nhưng càng tăng thêm động lực, ý chí và hy vọng.
Nghĩa từng phải làm tiểu phẫu lưỡi.
Và thế rồi, bằng tất cả sự cố gắng, tình yêu và niềm hy vọng của bản thân, chị Hiền vui mừng khôn xiết khi nhận được thành quả quý giá là lúc Gia Nghĩa 27 tháng tuổi bắt đầu nói được từ đầu tiên. "Từ đầu tiên mà con nói không phải "bà", không phải "mẹ" mà là "dạ". Ai nói gì, ai gọi gì con cũng "dạ". Chỉ vậy thôi nhưng mình đã vui không thể tả nổi rồi", mẹ trẻ nhớ lại.
Và cứ thế, Gia Nghĩa bắt đầu nói được nhiều hơn, bé nói được tên các con vật như chó, mèo, lợn gà khi 28 tháng tuổi. 29 tháng tuổi biết gọi bố, gọi anh Bin nhưng tuyệt nhiên không gọi "mẹ ơi" mà là gọi "Hiền ơi!".
"Hiền ơi, ừ, cũng được. Mẹ là Hiền, là bạn con, là hai đứa mình ngày nào chơi với nhau cũng xưng tên nên chắc trong tiềm thức của con Hiền là Hiền", chị Hiền nghẹn ngào.
Cho đến thời điểm hiện tại, Gia Nghĩa tròn 31 tháng tuổi bé đã biết chào hỏi mọi người, biết nóng lạnh biết đau biết mệt... và biết rất nhiều thứ. Đặc biệt nhất là em đã biết nói theo mẹ, làm theo những gì mẹ làm và học theo mẹ từng chút một.
Hiện tại bé Nghĩa đã nói được rất nhiều từ khác nhau.
"Hiện tại con đã ra trường, cô nói con đã rất giỏi còn biết đọc cả chữ cái nên về nhà cha mẹ dạy kèm là được. Mình rất vui vì sau bao cố gắng cuối cùng mình đã có thể giúp Gia Nghĩa tìm lại được tiếng nói của mình, giúp con hòa nhập với xã hội dù mới chỉ là một phần. Hy vọng với những bà mẹ có con chậm nói như mình, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy cùng con vượt qua tất cả.
Còn mình cũng muốn cảm ơn Gia Nghĩa, cảm ơn con vì đã luôn theo mẹ, vì đã không bỏ cuộc và làm được tất cả những gì mẹ mong đợi ở con."
Nhân Ngày của Mẹ 13/5, bên cạnh việc chia sẻ lại hành trình khó khăn mà chị và con đã xuất sắc vượt qua bằng tấm lòng hết mình vì con của một người mẹ, chị Hiền cũng nhắn nhủ tới các bà mẹ khác: "Mình mong ước tất các các mẹ trên thế giới đều được hạnh phúc. Hạnh phúc nghĩa là họ luôn được vui vẻ hài lòng với cuộc sống, bên cạnh những người thân yêu và đặc biệt là những đứa con mà họ mang nặng đẻ đau.
Mình mong các bé con của mình luôn chăm ngoan học giỏi vui vẻ bên mẹ. Cũng mong mình thật nhiều sức khoẻ để có thể đồng hàng cùng con đến khi con thành công."